Trang

Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 7: Mộ Nguyên - Đại Chúa Tể

    Bắc Linh thành, một tòa thành thuộc về Bắc Linh viện, lập trường cũng như Bắc Linh việnm hoàn toàn trung lập trong Bắc Linh cảnh, mà cai trị tòa thành này, dĩ nhiên cũng là Bắc Linh viện.

    Cũng vì những tranh chấp ở Bắc Linh cảnh hoàn toàn không lan đến đây, nên sự phồn hoa của Bắc Linh thành chỉ thua kém vài thành chính của mấy đại vực, hoàn toàn là nơi đáng mong ước trong Bắc Linh cảnh.

    Bắc Linh thành xem như thiên hạ của đệ tử Bắc Linh viện. Trong thành thị này, chẳng ai lại đi trêu chọc đệ tử Bắc Linh viện, chưa nói đến địa vị Bắc Linh viện, thì bản thân những đệ tử vào tu hành ở đây đều có thân thế không nhỏ. Đắc tội những kẻ ấy, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

    Mục Trần từ linh trận truyền tống bước ra, khung cảnh đô thị phồn hoa khiến hắn hơi hoa mắt, khẽ lắc đầu quay lại nhìn vào linh trận truyền tống sau lưng.

    Muốn xây dựng linh trận truyền tống này cũng khá phiền toái, cả Bắc Linh cảnh cũng chỉ có vài thành thị lớn đếm trên đầu ngón tay mới đủ thực lực bố trí nó. Khả năng của Bắc Linh viện hiển nhiên cũng nằm trong số này.

    Mục Trần rời khỏi khu vực linh trận truyền tống, theo đường cũ quen thuộc xuyên qua những ngã tư, hướng về Bắc Linh viện ở trung tâm thành thị.

    Hai bên đường có không ít cửa hàng náo nhiệt, bán đủ loại linh quyết, những âm thanh chợ búa rao bán vang lên, nhưng cũng không khiến Mục Trần dừng bước chút nào. Dù sao phụ thân ít nhiều cũng là một trong chín vực chủ ở Bắc Linh cảnh, dĩ nhiên của cải không ít, linh quyết bày bán ở đây khó lọt vào mắt Mục Trần.

    Xuyên qua khá nhiều ngã tư, Bắc Linh viện to lớn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. Đã có thể thấy đông đảo đệ tử Bắc Linh viện đệ tử dạo chơi đây đó, thiếu niên thiếu nữ ngồi thành nhóm tán gẫu, những tiếng cười giòn giã vang lên, khung cảnh tràn ngập sắc xuân.

    Chung quanh luôn có những ánh mắt chú ý Mục Trần, vài cô gái thanh tú ngượng ngùng tò mò nhìn hắn. Trong Bắc Linh viện này, Mục Trần hiển nhiên cũng là người nổi tiếng nhất.

    Chưa cần nói đến việc gì khác, chỉ đề cập tư cách tham gia Linh Lộ, đã đủ khiến người ta chấn động tâm thần. Toàn Bắc Linh cảnh này, chỉ có mỗi mình hắn a.

    Tuy không ai biết lý do Mục Trần chỉ ở trong Linh Lộ gần một năm lại bị tống ra, nhưng là người có tư cách tham gia Linh Lộ, nào có kẻ tầm thường?

    Đối với những ánh mắt chăm chú kia, Mục Trần cũng không để ý chút nào, chỉ khẽ cười. Khuôn mặt thanh tú mang theo nét cười tươi sáng, con ngươi đen láy như bầu trời đêm. Tuổi tác không khác biệt những đệ tử kia, nhưng mơ hồ có một phong thái đặc biệt hiếm thấy ở tuổi thiếu niên.

    Phong thái khiến kẻ khác cảm thấy thoải mái ra mặt, làm cho những cô gái kia cũng đỏ ửng hai gò má.

    Ngã tư phía trước đột nhiên ồn ào, đám đệ tử vội tách ra mở đường, vài bóng người chán nản chạy ra, ánh mắt lo lắng nhìn ngó xung quanh, chợt vui mừng thốt lên.

    - Mục ca!

    Những tiếng reo vui từ trong miệng họ nhảy ra.

    - La Đông, các ngươi sao vậy?

    Mục Trần nhìn thấy những người quen thuộc, cũng hơi sửng sốt. Họ cùng ban tu luyện với hắn, quan hệ cũng không tệ.

    - Mục ca, nhanh đi cứu Tô Lăng, hắn bị Mộ Nguyên đánh!

    La Đông vội vàng nói.

    - Mộ Nguyên?

    Đệ tử chung quanh nghe được cũng cả kinh, đệ tử xếp thứ hai địa giới Bắc Linh viện, Mộ Nguyên. Chỉ kém hơn Liễu Dương hung hãn kia một chút, sao Tô Lăng dám đi trêu chọc hắn?

    - Sao lại thế này?

    Mục Trần cau mày, Tô Lăng là bằng hữu thân thiết nhất của hắn ở Bắc Linh viện.

    - Trước đó Mộ Nguyên hống hách bảo Mục ca nhất định ngày mai sẽ bại thảm hại, Tô Lăng tức khí cãi lại hai ba câu, liền bị Mộ Nguyên đánh, tây viện cũng thật sự là quá kiêu ngạo . . .

    La Đông oán giận kể lại.

    Mục Trần môi khẽ giật, khiến La Đông bên cạnh hốt hoảng. Hắn cũng xem như biết rõ Mục Trần một chút, khi Mục Trần biểu hiện như vậy, hơn phân nửa là đã nổi cơn tam bành.

    - Dẫn ta đi.

    Mục Trần nói.

    - Hả?

    La Đông và những kẻ khác ngẩn người, vội nói:

    - Mục ca, chúng ta đi tìm lão sư trước đi. Mộ Nguyên dẫn theo nhiều người, có cả Tiết Đông trước kia bị ngươi đánh bại, còn cả Tiên Côn bài danh thứ sáu địa giới...

    - Không sao, dẫn đường đi.

    Mục Trần cười, vỗ nhẹ vai La Đông

    Nhìn Mục Trần tươi cười, mấy người La Đông cũng chỉ biết nhìn nhau, đành gật đầu. Cùng lắm lúc đó bị đánh một chút, cũng không để cho mấy tên tây viện nghĩ người của đông viện đều yếu đuối.

    Mấy người vây quanh Mục Trần nhanh chóng chạy đi, để lại cái sững sờ cho không ít đệ tử ở ngã tư kia. Họ cũng nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt háo hức nhìn theo hướng Mục Trần, nhanh chân đuổi theo xem náo nhiệt.

    Xem bộ dáng Mục Trần lúc nãy, không lẽ đơn thương độc mã đối đầu ba kẻ hung hãn bài danh thập cường địa giới kia sao? Chuyện này xem ra sẽ "hot" đây a!

    "Bốp!"

    Một âm thanh chát chúa vang lên, một bóng người te tua văng ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất một đoạn rồi dừng lại.

    - Bây giờ đông viện có vẻ tự tin quá thì phải, ngay cả một tên vô danh cũng dám đứng trước mặt Mộ Nguyên ta lớn tiếng nạt nộ, thật không biết ai bán cho các ngươi cái cuồng tin đó chứ.

    Một thiếu niên áo đen hai tay ôm lấy ngực, lạnh lùng cười hơn mười người thảm hại đang nằm trên mặt đất kia. Ngươi đứng đầu nhóm đệ tử đó, đúng là Tô Lăng, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen nọ.

    Sau lưng thiếu niên kia, còn có hai thiếu niên khác tuổi tác xấp xỉ, cũng hất hàm cười lạnh lẽo, ánh mắt không hề che giấu sự kiêu ngạo.

    Xung quanh còn có khá đông đệ tử vây thành một vòng tròn lớn, bất quá bọn họ cũng không dám lên tiếng, trong địa giới Bắc Linh viện này, cũng không có mấy ai dám đụng chạm đến ba người kia.

    - Phì, Mộ Nguyên chớ có đắc ý, may cho ngươi hôm nay không có Mục ca ở đây, nếu không cái thứ hạng đệ nhị của ngươi cũng dâng lên luôn cho hắn!

    Tô Lăng khinh miệt tức giận nói.

    - Mục Trần?

    Mộ Nguyên cau mày, một thiếu niên phía sau hừ một tiếng rõ to, chính là Tiết Đông đã từng bị Mục Trần đánh bại.

    - Tên kia thật có vài tài cán, bất quá ta cũng không ngại hắn. Ha ha, ta nghĩ sau ngày mai, đông viện các ngươi sẽ thành thành thật thật hơn!

    Mộ Nguyên nhếch mép cười:

    - Liễu ca sẽ cho hắn hiểu ra, sau này vẫn nên khiêm tốn một chút, Bắc Linh viện này, tây viện chúng ta mới là bá chủ!

    - Thật sự ta rất mong thấy cảnh tượng tên kia bị đánh bại.

    Tiết Đông cười lạnh nói.

    - Có điều trước đó, ta nghĩ vẫn nên dọn dẹp vài tên phế vật đông viện một chút.

    Mộ Nguyên đan tay, bẻ khớp kêu cốp cốp, nét mặt độc ác tiến tới nhóm người Tô Lăng.

    Tô Lăng thấy bọn Mộ Nguyên vẫn còn chưa chịu thôi, sắc mặt trắng nhách, cắn răng gầm gừ:

    - Liều mạng với ngươi!

    - Liều mạng!

    Những thiếu niên cũng nóng nảy, bị nhiều người vây quanh nhìn vào, nếu cam chịu không phản khác thì cũng xấu mặt quá, cả bọn cắn răng bò dậy lao tới Mộ Nguyên.

    - Cả đám còn chưa có tên nào tiến vào Linh Động cảnh cũng dám động thủ với ta? Không biết tự lượng sức.

    Mộ Nguyên thấy thế cũng cười nhạo một tiếng, hai tay nắm chặt, linh lực nhàn nhạt bốc lên.

    "Bộp!"

    Bàn chân giẫm mạnh, thân hình như tên rời cung lao ra, phóng tới Tô Lăng đang kinh hoàng, khẽ cười một tiếng, nắm tay mang theo kình phong sắc bén đánh qua một quyền ngay mặt tên kia.

    Tô Lăng nhìn thấy quyền phong rất nhanh, chẳng kịp chống đỡ, chỉ trơ mắt nhìn đầu quyền càng lúc càng gần, theo phản xạ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ lần này chắc phải nằm bó bột vài ngày....

    - A. . .

    Lúc hắn vừa nhắm mắt lại, chợt nghe một tiếng hô kinh ngạc xung quanh, một âm thanh trầm đục vang lên ngay mặt, kình khí khiến gương mặt hắn run rẩy, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không phát ra.

    Nghi hoặc hé mắt nhìn, rồi hắn sửng sốt nhìn thấy một cánh tay gầy gò trắng trẻo không biết từ lúc nào thò ra chặn lại quyền phong sắc bén của Mộ Nguyên.

    Tô Lăng quay đầu lại nhìn, một thiếu niên mang theo nụ cười khiến kẻ khác cảm thấy an tâm.

    - Mục ca!

    Tô Lăng mừng rỡ.

    - Không tồi, không khiến đông viện chúng ta mất mặt.

    Mục Trần mỉm cười, rồi nhìn về ba người Mộ Nguyên đang đổi sắc mặt:

    - Lòng tin của họ là do ta tặng cho, các ngươi có vấn đề gì?
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: