Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 8: Liễu Dương - Đại Chúa Tể

    Ba người Mộ Nguyên nhìn thấy thiếu niên tươi cười kia, gương mặt cũng biến hóa không ít, ánh mắt nghiêm trọng, hiển nhiên là có e ngại Mục Trần.

    - Hừ, khẩu khí cũng lớn thật.

    Mộ Nguyên là người đầu tiên phục hồi tinh thần. Bảy ngày trước hắn cũng tiến vào Linh Động cảnh sơ kỳ. Hai người Tiết Đông, Tiêu Côn sau lưng cũng sắp tiến vào, đội hình này chẳng lẽ chịu thua Mục Trần?

    Tiết Đông và Tiêu Côn bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự, ánh mắt lộ hung quang, sợ hãi cũng giảm đi nhiều.

    - Hôm nay chỉ giáo huấn chúng một chút thôi. Bắc Linh viện này, tây viện nói chuyện, còn không tới phiên đông viện các ngươi nói xen vào.

    Mộ Nguyên phủi tay, cười lạnh với Mục Trần:

    - Về phần ngươi, sau ngày mai hẳn là cũng không có mặt mũi nói chuyện với ta.

    Những đệ tử chung quanh đều như ve sầu ngủ đông im thin thít, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ kiêu ngạo của Mộ Nguyên, không dám hé răng tiếng nào. Những đệ tử đông viện dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ giận chứ không dám nói gì.

    Nói xong, hắn phất tay định bỏ đi. Hôm nay ra oai cũng diệt được ít nhiều uy phong của bọn người đông viện.

    Tô Lăng cũng phẫn nộ, nắm tay gắt gao siết chặt, nhưng khí thế đối phương lợi hại, dù họ có Mục Trần ứng cứu cũng không dám lao ra mũi nhọn này.

    - Ta nói. . .

    Sau lưng có giọng nói vang lên, ba người Mộ Nguyên khựng lại, quay đầu nhìn thiếu niên phía trước Tô Lăng, vẫn mang một nụ cười tươi sáng.

    - Các ngươi không định. . . xin lỗi trước khi đi sao?

    Không khí chung quanh vẫn im lặng, không ít thiếu niên thiếu nữ hơi ngạc nhiên nhìn nụ cười của người kia, mơ hồ lạnh lẽo sắc bén.

    Tô Lăng cũng sửng sốt, rồi khuôn mặt đỏ lên, hẳn nhiên rất mong chờ Mục Trần ra mặt thay cho họ.

    - Xin lỗi?

    Mộ Nguyên khuôn mặt âm trầm, cười châm chọc:

    - Dựa vào cái gì?

    Hắn ở Bắc Linh viện kiêu cuồng quen thói, muốn hắn xin lỗi, tên này não phẳng à?

    - Xem ra không thể nói chuyện.

    Mục Trần gật đầu, không nhiều lời, từng bước tiến đến ba người Mộ Nguyên.

    Mộ Nguyên âm trầm nhìn Mục Trần nện từng bước, ánh mắt nhìn nhau, đều thấy rõ hàn quang trong mắt.

    Ở Bắc Linh viện, Mục Trần vẫn không thực sự bày tỏ nhiều thực lực, ngoại trừ trước đó có đánh bại Tiết Đông một lần, những chuyện khác cũng không có gì. Nhưng cả đại giới không đệ tử nào dám khinh thường hắn, thậm chí kiệt ngạo như Mộ Nguyên vẫn kiêng dè không thôi, một người đủ tư cách tham gia Linh Lộ, có thể nào là kẻ đơn giản?

    Cho nên. . .

    - Động thủ!

    Tiếng quát khẽ từ trong miệng Mộ Nguyên vang ra, linh lực mạnh mẽ từ hai tay bốc lên, chân giậm mạnh xuống đất, lao vút tới Mục Trần. Tiết Đông và Tiêu Côn nhanh chóng bọc lấy hai cánh, hành động rất ăn ý.

    Chung quanh cũng ồ lên kinh ngạc, dĩ nhiên không ai ngờ ba người Mộ Nguyên lại không do dự liên thủ tấn công, đây đều là ba tên trong thập cường hung hãn của tây viện a.

    Mộ Nguyên có thực lực mạnh nhất, đã tiến vào Linh Động cảnh sơ kỳ, thế công sắc bén nhất, linh lực bọc lấy song chưởng. Chưởng phong như đao, hung hăng chém tới Mục Trần.

    Nhưng khi chưởng phong sắc bén sắp bổ trúng Mục Trần, hắn nhẹ nhàng lạch ngang nửa bước, dán sát thân hình lướt qua Mộ Nguyên, trên khuôn mặt thanh tú hai hàng lông mi nhẹ nhàng trầm xuống, như kiếm đã rời vỏ, trở nên lạnh lùng, đầy khí thế tấn công.

    Hắn không đối đầu với Mộ Nguyên, mà tạm thời lướt qua, lao thẳng đến Tiết Đông, Tiêu Côn sau lưng. Linh lực u tối quấn quanh đầu ngón tay, vồ tới hai người, linh lực thôi động, tiếng xé gió vang lên.

    Hai người Tiết Đông kinh ngạc nhìn thủ trảo của Mục Trần khiến cho kinh ngạc, không kịp tránh né, cắn răng đánh ra một quyền.

    Chỉ cần cầm chân Mục Trần một chút, Mộ Nguyên đủ thời gian quay lại cứu viện, hoàn toàn vây công Mục Trần vào giữa.

    Hai người họ có thể bài danh thập cường địa giới tây viện, dĩ nhiên cũng không phải phàm phu tục tử, chẳng qua chỉ đánh giá thiếu niên trước mặt chưa đủ.

    Bàn tay Mục Trần vừa chạm hai nắm đấm liền xoa một cái rồi hạ xuống một chút, bắt chặt cổ tay, kình lực phóng ra, kéo thật mạnh.

    Hai người đều phát quyền đánh về trước, lại nhẹ nhàng bị chế ngự cổ tay, cả thân thể bổ nhào về trước, mất thăng bằng. Hai chưởng của Mục Trần lướt qua cánh tay họ, như linh xà xuất động, không chút khách khí nện lên ngực.

    "Uỳnh!"

    Một thanh âm vang lên, hai người kia bay ngược ra trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nện mạnh xuống đất, rên lên thảm thiết, mảnh áo trước ngực tan nát.

    Chỉ một chiêu, bọn Tiết Đông không tránh khỏi thảm bại.

    Khi tiếng rên thảm thiết của hai tên kia phát ra, những đệ tử chung quanh mới giật mình tỉnh lại, khẽ nhếch miệng nhăn nhở, thật là quá nhanh đi.

    - Mục Trần!

    Tiếng hét phẫn nộ từ sau lưng truyền đến. Mộ Nguyên nhìn cảnh này sắc mặt đỏ bừng tức giận. Hắn không ngờ Mục Trần trước tiên tránh hắn, giải quyết gọn ghẽ Tiết Đông và Tiêu Côn.

    - Viêm chưởng!

    Trên song chưởng, linh lực đỏ rực hừng hực bùng nổ, bốc lên như ngọn lửa, khiến không khí chung quanh nóng lên.

    Đệ tử chung quanh thấy thế kinh hô ra tiếng, đây là thực lực Mộ Nguyên sao?

    Mục Trần cũng xoay người, nhìn Mộ Nguyên hung hăng lao đến, năm ngón nắm chặt thành quyền, không có ý tránh né, linh lực u tối quấn quanh mà lên, một quyền đánh ra.

    "Chát!"

    Quyền chưởng đối chiến mạnh mẽ, sóng khí dao động khuếch tán ra, đỏ rực và u tối đan vào nhau. Khuôn mặt Mộ Nguyên cũng đỏ lên, thân thể run rẩy, một tiếng phù đột ngột phát ra, máu tươi phun tới, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, ngồi bệt xuống đất thảm hại.

    Chỉ một chiêu, phân định thắng bại.

    Tuy cả hai đều là Linh Động cảnh sơ kỳ, nhưng linh lực của Mục Trần đạt trình độ ngưng luyện và sắc bén hơn hẳn Mộ Nguyên.

    Hai tên bị đánh lăn bò trên đất cũng há mồm kinh ngạc. Mộ Nguyên đã có thực lực Linh Động cảnh sơ kỳ a, sao ngay cả một quyền của Mục Trần cũng không đón nổi?

    - Sao lại như vậy?

    Mộ Nguyên thê thảm vật vờ trên mặt đất, vẻ mặt không tin, vết máu trên miệng cũng quên lau đi.

    - Mục ca thật là lợi hại!

    Đám người Tô Lăng xem đến ngây ngốc, thần tình mừng rỡ, không ngờ Mục Trần một mình chọi ba lại tuyệt đối chiếm thượng phong.

    Mục Trần gương mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Mộ Nguyên đang thê thảm, mỉm cười nói:

    - Có thể xin lỗi được chưa?

    Mộ Nguyên sắc mặt hơi đổi, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

    - Nằm mơ!

    Mục Trần có vẻ sớm đoán được câu trả lời, nét cười càng tươi hơn, khẽ gật đầu rồi tiến đến Mộ Nguyên, trên hai bàn tay linh lực u tối lại chậm rãi bốc lên.

    Mộ Nguyên nhìn Mục Trần bước nhanh tới. Kẻ này lúc nào cũng tươi cười, nhưng lại khiến hắn lạnh thấu xương.

    Mục Trần đến gần Mộ Nguyên, linh lực trên tay càng thêm đậm, bất quá ngay khi hắn bước đến trước mặt Mộ Nguyên, một tiếng vỗ tay nhè nhẹ truyền tới.

    - Ha ha, không hổ là người từng tham gia Linh Lộ, bất quá ngươi làm như vậy, có lẽ đã không đặt tây viện vào mắt rồi?

    Mục Trần nghiêng đầu, nhìn người đang tách đám đông đi tới mang theo nét cười chậm rãi. Đệ tử chung quanh thấy hắn cũng đều lui sau một chút, tỏ ra sợ hãi.

    Thiếu niên khiến đám đông úy kị như hổ đến trước mặt Mục Trần, gương mặt anh tuấn, ngạo khí bừng bừng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn Mục Trần như thợ săn nhìn con mồi.

    Cường bảng đệ nhất địa giới tây viện, Liễu Dương.
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét