Tìm kiếm

1 thg 3, 2014

Chương 505: Vào tay - Đại Chúa Tể

    Không khí quanh đài bỗng dưng trở nên khó thở, mọi ánh mắt đều đang quan sát Mục Trần và hai gã Tần Phong, Lưu Hùng kia.

    Thời gian gần đây, Chúng Viện Minh nhanh chóng trở thành một thế lực nổi bật đại tái linh viện. Bọn họ đến từ nhiều linh viện khác nhau, mà hoàn toàn không phải từ những linh viện mạnh mẽ hàng đầu, phần lớn chỉ xuất thân từ những linh viện rất nhỏ chỉ đủ sức cử đi một chi đội mà thôi.

    Thế nhưng khi những linh viện nhỏ đó gom lại với nhau, hình thành liên minh, chỉ trong nửa tháng đã đánh bại rất nhiều đội ngũ đến từ các linh viện hàng đầu, cướp điểm số của những kẻ đó. Luận về thực lực tổng thể, những đội ngũ của họ chỉ như cừu non đợi mổ thịt, thế nhưng khi đã liên kết lại, sắp xếp tổ đội bao gồm những kẻ mạnh nhất trong các chi đội nhỏ yếu đó, thì cũng sẽ trở thành tổ đội có thực lực kinh người.

    Dù gì thì trong những linh viện nhỏ cũng không thiếu một hai kẻ ưu tú xuất chúng, thế giới này thiên tài không thiếu.

    Chúng Viện Minh có bốn vị thủ lĩnh, thì Tần Phong và Lưu Hùng xếp hàng thứ 3 và thứ 4. Người đứng thứ 2 được gọi là Quỷ Vương Mặc Ngư, vài ngày trước tranh đoạt di tích nọ, một chi đội mạnh mẽ của Võ linh viện đã bị Mặc Ngư cường hoành đánh bại, tiếng tăm vang dội.

    Nhưng tiếng tăm là thế, Mặc Ngư vẫn phải kiêng dè e ngại vị thủ lĩnh ít khi xuất hiện cuối cùng của Chúng Viện Minh. Chẳng mấy ai biết được hắn, kẻ đứng ra thành lập liên minh này.

    Lúc thành lập liên minh, cũng không ai rõ tường tận mọi chuyện là như thế nào, chỉ biết được ba vị thủ lĩnh kia của họ vốn kiêu ngạo bất tuân lại rất ngoan ngoãn kính sợ vị thủ lĩnh chân chính của liên minh.

    Thực lực, bản lĩnh của ba người đều đã được kiểm chứng, thế mà vẫn phải cúi đầu trước gã thủ lĩnh thần bí. Chừng đó cũng đủ cho người ta biết kẻ giấu mặt kia đáng ngại đến mức nào.

    Mục Trần sắc mặt bình thản đứng yên đó, ánh mắt nhìn lại hai kẻ đang tươi cười trên lầu hai.

    - Ha ha, đã nghe đại danh Mục đội trưởng Bắc Thương linh viện, không ngờ hôm nay lại có vinh dự gặp mặt, không ngờ Mục đội trưởng lại hứng thú với quyển trận đồ kia, ta thật thất lễ.

    Gã tóc vàng Tần Phong cười nói khách khí. Miệng thì cười, nhưng ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần.

    Mục Trần thản nhiên đáp lời:

    - Vốn là đấu giá, có chi mà thất lễ. 3500!

    Mục Trần cao giọng tăng giá, rồi chợt hắn nhún vai tỏ vẻ thành thật:

    - Điểm của bọn ta không nhiều, nếu thủ lĩnh Tần Phong đây còn nâng giá cao hơn, thì quả thật trận đồ này ta đành phải nhượng lại vậy.

    Điểm của hắn chỉ có 3700, thành ra cái giá đó coi như là tối đa. Mà quả thật giá này đã quá cao, chẳng có nhiều chi đội có nhiều điểm như thế.

    - Thật nhiều tiền nhiều của a.

    Tần Phong lắp bắp than thở, nhưng hắn không phải là thật sự run sợ, ngay sau đó hắn lại cười đắc chí:

    - Nhưng mà thật có lỗi quá, đối với chúng ta trận đồ này cũng bắt buộc phải mua rồi. 4000!

    Tất cả mọi người đều không ngờ một hồi long tranh hổ đấu buôn bán lại quyết liệt như vậy. 4000 điểm! Điểm số mà chi đội dù chỉ còn 1 điểm cũng lập tức vọt vào top 16. Chúng Viện Minh thật khí phách, trả ngay 4000 điểm, chẳng biết phải gom từ bao nhiêu chi đội để trả đây...

    Từ Hoang nổi cáu, cái đám Chúng Viện Minh này rõ ràng là cố ý ép người.

    Lạc Li cũng hơi nhăn mày, nhưng không nói gì cả, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chờ đợi hành động của Mục Trần.

    Mục Trần thở dài, nhìn Tần Phong khá lâu, rồi lắc đầu:

    - Thôi vậy! Xem ra ta và quyển trận đồ đó không có duyên.

    Hắn xoay người bỏ đi. Lòng rất muốn có quyển trận đồ bất phàm kia, nhưng cái giá của đối phương thật vượt quá khả năng.

    - 4500!

    Thình lình một tiếng trả giá lạnh lùng mà trong trẻo vang lên, xé toang không khí ồn ào nhốn nháo. Mọi người kể cả Mục Trần cũng sửng sốt, đưa mắt tìm về cô gái vừa cất tiếng ra giá.

    Ôn Thanh Tuyền yểu điệu vấn tóc, ánh mắt phượng kiêu ngạo thản nhiên quét qua mọi người, dáng vẻ như nữ vương nhìn xuống những tên dân đen hèn mọn vậy.

    - Ôn Thanh Tuyền?

    Ôn Thanh Tuyền nổi tiếng vô song, tiếng tăm của Mục Trần dĩ nhiên không sánh bằng, vừa có người thốt lên, mọi người nghe thấy liền có những cảm xúc bất đồng. Kẻ thì sợ hãi, kẻ lại khao khát, người thì ghen tị. Có lẽ người con gái kia trong linh viện lần này chính là ngôi sao sáng nhất, không chi sánh bằng.

    - Ngươi làm gì thế?
   
    Mục Trần ngẩn người, nhíu mày. Dù rằng quan hệ giữa hai chi đội là hợp tác, nhưng cũng là thân ai nấy lo nhiều hơn, chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện mượn xin điểm của nàng mua trận đồ kia.

    - Cũng không phải điểm của ngươi, ngươi quản được sao?

    Hắn chất vấn, nhưng Ôn Thanh Tuyền không hề dịu dàng hiền hậu như Lạc Li, nàng hếch mặt trả lời, chẳng xem hắn vào đâu.

    Mục Trần nghẹn họng hết nói.

    - Ôn Thanh Tuyền. . .!

    Tần Phong cũng sửng sờ, rồi cau mày, từ tốn hỏi:

    - Chúng Viện Minh dường như chưa hề đắc tội gì với ngươi, hà cớ gì ngươi lại nhúng tay vào chuyện này?

    Thanh thế Chúng Viện Minh hiện tại đúng là mặt trời giữa trưa, nhưng nói không cố kị ai thì đó chỉ là mơ tưởng. Đội ngũ cường hãn đứng đầu như Ôn Thanh Tuyền thì không thể không e ngại.

    - Ta thấy thích quyển trận đồ đó, chẳng lẽ không được sao?

    Ôn Thanh Tuyền vẫn thản nhiên như cũ.

    Tần Phong nóng mắt tức tối, nhưng hắn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì một giọng nam trầm văng vẳng lại:

    - Nếu Ôn đội trưởng đã muốn có trận đồ, thì Chúng Viện Minh sẽ không tranh giành nữa.

    Trong bóng tối của lan can lầu hai, một bóng người chậm rãi xuất hiện.

    Gã nam tử áo quần màu xám, gương mặt khá bình thường, nhưng đôi mắt nâu có một tia màu xám tro, như chẳng có mấy sinh khí. Hắn nhìn xuống bên dưới mỉm cười có vẻ hiền hòa.

    - Quỷ Vương Mặc Ngư!

    Vài kẻ nào đó lại kinh hô la lên. Không ngờ được ba vị thủ lĩnh Chúng Viện Minh đều đã có mặt trong lầu các này.

    Mục Trần hơi chớp mắt nhìn gã vừa xuất hiện, dường như cảm giác cái gì đó rất đặc biệt.

    Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mặc Ngư, chả nói lời nào, búng tay ném Viện Bài của mình cho gã bán trận đồ. Hắn ta vội đỡ lấy, trích ra đúng số điểm đã đấu giá được, sau đó kính cẩn đưa lại Viện Bài và quyển trận đồ cho Ôn Thanh Tuyền.

    Nàng ta cầm lấy, cũng chẳng buồn xem xét, cất ngay vào rồi xoay người bước đi.

    Mục Trần thấy vậy, ánh mắt đối thị với gã áo tro kia một chút rồi cũng xoay người đi theo.

    Tần Phong thấy họ rời đi, hơi nhíu mày, vẻ mặt không cam:

    - Chẳng lẽ cứ như vậy tặng trận đồ cho họ sao? Lỡ như họ có thể bố trí được, thì với chúng ta sẽ là đại phiền toái.

    - Cũng không hẳn! Ôn Thanh Tuyền đã ra tay, đừng cố tranh làm cái gì. Bất quá ta không ngờ Ôn Thanh Tuyền lại giúp cho Mục Trần đến như vậy. 4500 điểm cơ đấy. Vậy là chi đội Ôn Thanh Tuyền từ hạng đầu lập tức biến mất khỏi top 16...

    - Sao nàng ta có thể bỏ ra từng đó? Chẳng lẽ nàng ta thích Mục Trần sao chứ?

    Tần Phong nghi hoặc, ngữ khí không thể che giấu sự ghen tị. Quả thật có thể khiến cho con phượng hoàng kiêu ngạo kia không do dự bỏ ra đến mấy nghìn điểm đủ khiến bất kỳ nam nhân nào khác cũng phải ghen tị.

    - Cái này ta không rõ. Nhưng tin tức đó có thể khiến cho nhiều kẻ ôm tâm tương tư Ôn Thanh Tuyền phải thất vọng rồi đa. Mau phát tán tin này đi, chắc chắn bọn họ cũng đến Mộc Thần Sơn, nơi đó hội tụ không ít những nhân vật siêu việt lợi hại, kiếm thêm cho chúng vài đối thủ cũng đâu có gì xấu...

    Tần Phong mắt rực sáng, rồi cũng đắc chí cười lớn trước ý tưởng của Mặc Ngư. Xem ra chuyến này Mục Trần xui xẻo rồi.
    ....
    Rời khỏi khu giao dịch, Ôn Thanh Tuyền búng tay ném quyển trục cho Mục Trần.

    Mục Trần chụp lấy, ra vẻ bất đắc dĩ:

    - Lễ này xem ra nặng quá a! Các ngươi chẳng phải từ hạng nhất lập tức sẽ bị đá khỏi top 16 hay sao chứ?

    - Hơn 4000 điểm mà thôi, nếu thật muốn kiếm thì vài ngày là có.

    Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn hắn:

    - Chỉ cần ngươi đừng cho rằng ta có tâm tư gì khác là được rồi. Đây gọi là đầu tư, ngươi cũng phải cẩn thận đó, nếu đến khi cần thiết không thể bày cái trận này ra, vậy thì ta có trò hay đãi ngươi rồi!

    Mục Trần nhe răng cười, xoa xoa quyển trục bằng đồng, chậm rãi nói:

    - Có làm mới có ăn, các ngươi đã vì ta mà bị rớt hạng, thì dĩ nhiên ta cũng phải có trách nhiệm khiến các ngươi trở lại nơi vốn là của mình...

    Hắn nhanh chóng cất đi, nắm tay Lạc Li bước tiếp.

    - Hì hì, Mục Trần đại ca thật quyết đoán. Đội trưởng, ngươi nói có phải hay không?

    Tần Nhi Nhạc Nhi líu ríu pha trò.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn theo hắn, nhếch mép.

    - Linh tinh!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét