Tìm kiếm

1 thg 3, 2014

Chương 506: Mộc Thần Sơn - Đại Chúa Tể

    Mộc Thần Sơn, thời viễn cổ là một vùng đất mênh mông rộng lớn, được xem là một trong số những đại thế lực cự phách hùng bá tứ phương Đại Thiên thế giới.

    Thế nhưng qua bao năm tháng chẳng biết vì sao nó lại suy tàn. Dầu vậy những di tích truyền thừa để lại đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào trên Đại Thiên thế giới phải thèm thuồng vô cùng. Cũng may vùng đại lục tan hoang này lại nằm trong sự bảo quản của Ngũ Đại Viện, cuối cùng lại có lợi cho những người tham gia đại tái linh viện năm nay.

    Di tích đồ sộ này nếu đem ra so sánh với những bảo tàng mà họ vào trước đó, thì chẳng khác nào Thái Sơn với viên đá cuội ven đường.

    Hôm sau, khi nhóm Mục Trần đến nơi, hắn thật sự kinh ngạc vô cùng vì không ngờ lại có rất nhiều người biết được sự kiện lần này. Tất cả từ tứ phương đổ xô đến, tiếng gió rợp trời, vô số người nối nhau liên tục lướt qua chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

    Nhóm Mục Trần đang đứng trên một ngọn núi, ai nấy đều thở dài than khổ.

    Nhìn cái quy mô này, không chừng có đến cả vạn chi đội ấy chứ.

    Số lượng người cực kỳ khổng lồ, có lẽ cũng chưa đến mức toàn bộ tất cả các đội ngũ tham gia đại tái đều đổ hết về đây, nhưng chắc cũng gần hết...

    Thật lần trước tiến vào di tích phân bộ Mộc Thần Điện gặp đến cả trăm chi đội, thật chẳng bằng một góc số lượng ở đây.

    - Cái này mới gọi là đại sự kiện đây!

    Mục Trần không chịu nổi, buột miệng la lên than thở.

    - Đại lục di tích này, Mộc Thần Điện đúng là một trong những di tích hấp dẫn nhất.

    Ôn Thanh Tuyền cũng tặc lưỡi thừa nhận.

    - Một trong?

    Mục Trần giật mình, dường như Ôn Thanh Tuyền còn có ý gì khác.

    - Chẳng lẽ ngươi nghĩ cái vùng đất khổng lồ này Mộc Thần Điện là bá chủ sao? Đây chỉ là một mảnh đại lục viễn cổ bị vỡ ra mà thôi, mà cho dù chỉ là cái góc này, chưa hẳn Mộc Thần Điện đã là vô địch, dĩ nhiên phải còn thế lực ngang cấp với nó nữa.

    Ôn Thanh Tuyền tuôn một tràng giáo huấn.

    - Mộc Thần Điện có di tích để lại, chẳng lẽ thế lực kia lại không có? Chẳng qua là cách ẩn giấu của nó còn cao minh hơn, khiến cho kẻ khác khó tìm ra mà thôi.

    Mục Trần trợn mắt kinh hãi. Đại lục này quả nhiên khó lường, chỉ một góc thôi mà đã sánh ngang Bắc Thương đại lục, thật xứng với danh hiệu một trong các đại lục khổng lồ nhất Đại Thiên thế giới năm xưa.

    - Đại lục di tích vì sao lại vỡ ra?

    Từ Hoang buột miệng hỏi.

    - Theo ta nghiên cứu là do một cuộc đại chiến cực kỳ kinh khủng quy mô Đại Thiên thế giới. Cũng không phải gọi là chiến tranh nữa, phải gọi là hủy diệt mới đúng. Vô số những thế lực hàng đầu Đại Thiên thế giới tan thành tro bụi, vô số những đại cường giả siêu siêu cấp ra đi vĩnh viễn...

    Ôn Thanh Tuyền hăng say kể, ánh mắt kiêu hãnh bày tỏ hiểu biết:

    - Ta chỉ biết như thế thôi, cụ thể chi tiết ra sao ta không rõ. Ta chỉ biết chính cuộc chiến hủy diệt đó suýt nữa đã hủy phá tận diệt luôn toàn bộ Đại Thiên thế giới.

    Cả đám người tái mặt sợ hãi. Đại Thiên thế giới cũng bị tuyệt diệt? Quy mô nào có thể như thế a?

    Mục Trần sắc mặt biến đổi liên tục. Bất chợt hắn nhớ lại cảnh tượng nơi quê hương hạ vị diện của Bạch Long Chí Tôn đã cho hắn thấy, sự hủy diệt của tà tộc ngoại vực lai lịch bất minh kia chắc chắn không phải tồn tại ở Đại Thiên thế giới này. Chúng nó chẳng biết từ đâu đến, xâm lăng tứ phương, công chiếm thế giới, đánh chiếm luôn cả những hạ vị diện. Nơi chúng đi qua sinh linh hoàn toàn bị tiêu diệt.

    Bạch Long Chí Tôn và một số người may mắn sống sót, vô tình tìm được lối thoát ra hạ vị diện, chạy trốn đến Đại Thiên thế giới.

    Chẳng biết đại chiến diệt thế kia có liên quan gì đến tà tộc ngoại vực thần bí kia hay không?

    - Đi thôi nào, đằng trước là Mộc Thần Sơn rồi, chúng ta phải mau đến xem mấy tay lợi hại coi nào.

    Mục Trần nhanh chóng bỏ ý tưởng đó ra khỏi đầu, mặc kệ nó là cái gì thì hiện tại vẫn chưa liên quan đến hắn, mà hắn bây giờ cũng chưa có đỷ tư cách lo đến thứ đó. Thực lực của hắn bây giờ chẳng đủ cho cái bọn đó xỉa răng, chẳng đủ sức bảo vệ những thứ của mình, huống gì nói đến cứu thế giới.

    Hắn lao lên trước, hóa thành hào quang xuôi theo dòng người bay đi.

    Lát sau, cả đoàn người giảm tốc, rồi dừng lại trên những đại thụ chọc trời khổng lồ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào một ngọn núi to lớn màu xanh biếc đang yên lặng sừng sững nơi đó. Nó như một con mộc thú khổng lồ đang ngủ say, khiến người ta mang một cảm giác lạc vào thời viễn cổ hồng hoang.

    - Mộc Thần Sơn ...

    Mục Trần thốt lên. Tòa núi quá to lớn, khổng lồ hơn bất cứ tòa núi nào hắn từng thấy. Nơi đó sức sống bừng bừng, cây lá xanh biếc như chưa bao giờ biết đến khô vàng.

    - Dường như có gì đó không đúng....

    Mục Trần nheo mắt, cảm giác như núi lớn sừng sững ngay trước mặt, nhưng lại như không thể đến được.

    - Nếu cứ thế mà lao đi, thì không ai vào được Mộc Thần Sơn, dù rằng bất cứ ai cũng có thể thấy nó, nhưng không ai đến gần được.

    Ôn Thanh Tuyền hờ hững trả lời hắn.

    Mục Trần trợn mắt, hắn cảm thấy xung quanh núi dường như có gì đó hơi mờ mịt, mà lại khiến cho hắn lạnh cả sống lưng.

    Dao động linh trận?

    - Mộc Thần Sơn này được bao bọc bởi một linh trận cực kỳ đáng sợ.

    Mục Trần kinh hãi nói từng chữ.

    - Hử?

    Ôn Thanh Tuyền dựng đứng mày liễu. Nàng không phải Linh Trận sư, nên khó mà cảm ứng quen thuộc với dao động đặc biệt của linh trận.

    - Linh trận viễn cổ này cực kỳ đáng sợ, chắc chắn cường giả Chí Tôn đến đây cũng không vào được. Nhưng có lẽ vì năm tháng đã quá lâu rồi khiến có những chỗ bị hư hoại, bằng không ta cũng không cảm ứng được.

    Mục Trần hổn hển nói tiếp.

    - Xem ra ngươi đúng là một Linh Trận sư.

    Ôn Thanh Tuyền hờ hững nheo mắt, ánh mắt mị hoặc thật dễ khiến người ta phạm tội. Nhưng lúc này Mục Trần chẳng có tâm tư nào để ý đến, vì vốn dĩ hắn đã có một hồng nhan họa thủy rồi...

    Mục Trần cũng không phủ nhận. Thực ra hắn cũng nể phong cách của Ôn Thanh Tuyền, ví như cái cách vung tiền mua trận đồ rồi cho hắn, quả thật rất khí phách. Nàng ta biết rõ những thứ hợp tác nào có thể đem lại lợi ích cao nhất cho mình.

    Nàng mua trận đồ, có vẻ như bỏ ra vốn không nhỏ, nhưng lại khiến Mục Trần mắc một món nợ, điều này hắn không thể chối bỏ được.

    Người như vậy hợp tác thì thật tốt, nhưng nếu để nàng ta trở thành địch nhân, thì e rằng sự đáng sợ không chỉ gấp đôi. Mục Trần không hề mong muốn rước lấy một địch nhân khó nhằn đến như vậy.

    Cô gái này đâu chỉ có khí chất và dung nhan khuynh quốc khuynh thành mà thôi.

    Những tiếng gió dồn dập cuộn tới, vô số người bay đến rồi cũng như bọn họ, hạ xuống những nhánh cây đại thụ chọc trời. Như một hiệu ứng, hễ cứ ai đến gần khu vực này thì tự dưng hạ cánh xuống dù chưa biết chuyện gì. Chỉ nửa giờ sau, khu vực quanh núi vốn như một hải dương màu lục đã bị người và người chiếm cứ hoàn toàn, che lấp hết cả màu xanh.

    Những đội ngũ đến được đây đều có thực lực, và có vẻ như hơn rất nhiều so với khi đại tái mới bắt đầu.

    Vậy là trong thời gian qua, rất nhiều đội ngũ cũng có được những cơ duyên tuyệt vời.

    Trong số đó hắn còn mơ hồ nhận thấy được một số dao động sắc bén và nguy hiểm, không ít những đội ngũ xuất chúng cũng đã trà trộn vào đám đông.

    - Muốn mở cửa Mộc Thần Sơn này, có lẽ cần phải đủ cả sáu thần thiếp hội tụ mới được...

    Lạc Li nhẹ nhàng đánh giá:

    - Thần thiếp có lẽ chính là chìa khóa vào Mộc Thần Sơn.

    Mục Trần gật đầu, Thanh Mộc Bia xuất hiện trong tay. Hắn rờ rờ lên những ký tự cổ xưa trên mộc bia. Nó chính là nội dung của một tiểu thần thuật. Nói cách khác, năm kẻ lấy được thần thiếp kia cũng đều có được một loại tiểu thần thuật khác nhau?

    Nếu đúng như thế thì những tên đó cần phải chú ý nhiều. Uy lực của thần thuật ra sao Mục Trần biết rõ. Với thân thể cứng rắn mạnh mẽ của hắn hiện tại, nếu bị trúng một đòn thần thuật cũng phải trọng thương.

    - Hửm?

    Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lên, huyết quang từ xa chiếu lại, rồi hiện rõ ra mười người áo đỏ hạ xuống một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Những kẻ kia chẳng phải ai xa lạ, chính là đám người của Huyết Thiên Đô.

    - Bọn kia quả nhiên cũng muốn vào Mộc Thần Sơn.

    Mục Trần nhìn bọn họ, sát khí lượn lờ.

    Mà Huyết Thiên Đô cũng phát hiện ra đám người bên này, ánh mắt âm tàn cũng đáp trả lại.

    "Vù!"

    Một luồng gió lớn bất thường vang lên khiến người ta chú ý, rất nhiều người đi thành một đoàn lớn bay đến, rồi tập trung hết lên một cây đại thụ cao to. Đứng trên nhành cao nhất chính là ba vị thủ lĩnh đã gặp của Chúng Viện Minh.

    - Ha ha, đại tái linh viện cuối cùng đã trở nên náo nhiệt! Chuyện hay thế nào làm sao thiếu được Thánh linh viện chúng ta?

    Một tiếng cười sang sảng xé toang sự ồn ào huyên náo, uy áp linh lực đổ tới, mười người xuất hiện trên không trung, trở thành tâm điểm chú ý.

    - Thánh linh viện. . .

    Mục Trần nheo mắt nhìn qua bên đó. Bọn họ đã xuất hiện.

    Di tích Mộc Thần Sơn đúng là cường giả cả đàn.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét