Tìm kiếm

3 thg 3, 2014

Chương 507: Vương Chung - Đại Chúa Tể

    Đoàn người xuất hiện trên không, lơ lửng giữa trời khiến người ta đều chú ý vào.

    Mục Trần cũng nhìn lên chú ý kẻ đứng đầu tiên. Một gã thanh niên quần áo trắng tinh, tóc dài xõa ra bay trong gió, phong cách rất lãng tử anh tuấn, nụ cười sáng lạn có vẻ rất hiền lành.

    - Hẳn là vị đại Thánh Tử thanh danh vang rền Thánh linh viện, Vương Chung?

    Mục Trần lẩm bẩm khẽ hỏi, cảm giác được dao động đặc biệt mạnh mẽ của kẻ kia, cường hãn hơn rất nhiều so với cao thủ linh lực nan.

    Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn tên kia, cũng gật đầu:

    - Ừm! Hắn chính là Vương Chung. Tứ Thánh Tử Thánh linh viện hắn có tiếng tăm lớn nhất, cũng là kẻ tại vị lâu nhất. Trước đây ta còn từng hợp tác với hắn.

    - Hả?

    Mục Trần ngạc nhiền, không ngờ Ôn Thanh Tuyền đã từng có lần hợp tác với Vương Chung.

    - Ta thấy sao hắn cũng không giống người có thể hợp tác với ngươi?

    Mục Trần cười nói.

    - Vì ích lợi, tạm thời liên thủ mà thôi.

    Ôn Thanh Tuyền mỉm cười:

    - Sao? Trong lòng cảm thấy không thoải mái à? Yên tâm đi, hiện tại chúng ta mới là đồng bọn hợp tác, nếu ngươi có xung đột với bọn chúng, ta sẽ đến giúp ngươi.

    Mục Trần xoa cằm:

    - Ngươi nói vậy thì ta lại càng bất an hơn. Vậy là nếu sau này ngươi hợp tác với kẻ khác, ta đối đầu với họ thì ngươi cũng đánh ta sao?

    Mục Trần vừa dứt lời, chân mày Ôn Thanh Tuyền lập tức dựng thẳng. Nhưng rồi nàng cười khanh khách, mang theo một sự sắc bén khó lường:

    - Đương nhiên thôi! Khi đó ngươi không có giá trị gì với ta, sao ta lại không đá ngươi đi, không tin à?

    - Vậy cứ chờ đến quyết chiến thôi.

    Mục Trần bị Ôn Thanh Tuyền nhìn đến lông tóc dựng ngược, gượng cười trả lời. Đột nhiên hắn cảm ứng được một ánh mắt đằng đằng sát khí từ trên cao bắn xuống, giật mình nhìn lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc.

    Phía sau Vương Chung, một đội ngũ khá quen, đầu lĩnh chính là kẻ đã từng giao đấu với Mục Trần ở di tích phân bộ Mộc Thần Điện, và bị hắn đánh đến trọng thương, Hạ Hầu!

    - Cái tên này mạng cũng lớn.

    Mục Trần nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Hạ Hầu, nhếch mép cười, chẳng tỏ ra lo lắng. Trước khi đột phá, thực lực Hạ Hầu khiến hắn đau đầu, nhưng bây giờ giao đấu, Mục Trần sẽ hắn thấy rõ chênh lệch chiến lực của hai người.

    Mà lúc này Mục Trần mới phát hiện ra, nhóm người Thánh linh viện ở đây có đến ba chi đội. Rõ ràng Tứ Thánh Tử Thánh linh viện ngoại trừ Cơ Huyền, thì cả ba vị còn lại đều đã hội tụ ở đây. Đội hình này thật mạnh mẽ đáng gờm.

    Vương Chung đột nhiên cũng quay nhìn xuống, ngay lập tức nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền đứng gần Mục Trần, ánh mắt hắn liền sáng rỡ, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, không chút do dự phất tay kéo mọi người hạ xuống hướng về chỗ Mục Trần.

    - Ha ha, Thanh Tuyền, không ngờ nàng cũng tới nơi này.

    Vương Chung hạ xuống đến gần, mỉm cười sung sướng dịu dàng nhìn Ôn Thanh Tuyền, thanh âm tỏ rõ sự hoan hỉ.

    Ôn Thanh Tuyền nghe hắn xưng hô như thế, mày liễu nhăn lại, nhưng cũng khẽ gật.

    - Nàng cũng vì di tích Mộc Thần Điện mà đến? Ta thấy ở đây cao thủ như mây, muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng, hay là chúng ta lại hợp tác nhé?

    Vương Chung mặt tươi như hoa, hắn tự tin vào thực lực vào nam sắc của mình. Những cao thủ quanh đây có xuất sắc cỡ nào thì cũng không thể cùng hạng với Vương Chung hắn được.

    Mục Trần thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua không thèm ngó tới, nhướng mày bất đắc dĩ. Rõ ràng Vương Chung có ý với Ôn Thanh Tuyền.

    Mà Vương Chung này quả thật tự tin có thừa, rõ ràng liếc mắt một cái cũng biết Ôn Thanh Tuyền đi cùng hắn, nhưng lại không thèm màng tới, vừa gặp đã đề nghị ngay. Nói gì thì đội hình của họ cũng mạnh mẽ hơn Mục Trần, nếu Ôn Thanh Tuyền hợp tác với chúng thì tỉ lệ thành công cao hơn.

    Ôn Thanh Tuyền cũng giật mình trước lời đề nghị bất ngờ của Vương Chung, nhíu mày ra vẻ suy tư. Xét theo thực lực, đúng là nhóm người Vương Chung đây rất thích hợp, nhưng xét theo phần tình cảm, nàng lại thích ở bên Lạc Li hơn. Giao tiếp vài ngày, nàng cũng có một chút hiểu biết về thực lực Mục Trần, bề ngoài chỉ là thân thể nan, nhưng cũng không hẳn là vậy. Mấu chốt vẫn là đồng bọn như hắn sẽ không vì ích lợi bản thân mà ngáng chân đâm sau lưng nàng.

    Di tích Mộc Thần Điện tất nhiên ẩn chứa rất nhiều bảo bối hấp dẫn, sẽ có những mối quan hệ bị xé nát, trở mặt ra tay nhanh chóng vì tranh giành bảo bối. Những kẻ qua cầu rút ván không phải nàng chưa gặp, cho dù không sợ nhưng nội bộ lục đục cũng rất mệt, nhiều khi lại để cho kẻ khác chiếm lợi. Đi cùng với chi đội Mục Trần, thực sự nàng không hề lo chuyện đó xảy ra.

    Nhất thời Vương Chung lại ra mặt đề nghị như thế, nàng quả thật khó xử. Quay lại liếc nhìn hắn một chút, thì cái tên kia lại nhìn qua Lạc Li cười nói, ra vẻ chuyện thiên hạ chẳng liên quan đến mình, khiến nàng không khỏi tức tối.

    "Tên khốn này!"

    Ôn Thanh Tuyền thầm rủa, bất chợt khóe môi nhếch lên quỷ dị, nàng ra vẻ vô tội hiền lành mỉm cười chỉ sang Mục Trần, nói:

    - Xin lỗi, ta đã giao ước hợp tác với Mục Trần trước rồi, hắn lại là chủ sự, nếu muốn cùng hợp tác thì ngươi qua tìm hắn.

    Mục Trần đang giả đò nói chuyện cùng Lạc Li, tiếng cười vui vẻ chợt tắt ngấm, kinh ngạc quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền đang ra vẻ ngây thơ hiền lành.

    Vương Chung đang tươi cười rạng rỡ cũng tắt lịm. Ngày trước hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tính tình nàng ta phải nói là ương ngạnh cường thế, cho dù hợp tác cũng phải lấy mình làm chủ, nhưng sao bây giờ lại để cho Mục Trần làm chủ sự?

    Vương Chung hơi nao nao trong lòng, quay sang Mục Trần, cất tiếng cười sảng khoái:

    - Nói vậy vị này chính là Mục đội trưởng? Ha ha! Đã sớm nghe danh, trăm nghe không bằng một thấy.

    Mục Trần mỉm cười chiếu lệ, kín đáo trừng mắt với Ôn Thanh Tuyền đẩy hắn ra chịu trận.

    - Mục đội trưởng, không biết ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào?

    Vương Chung vẫn cười nói:

    - Chúng ta đều là thành viên Ngũ Đại Viện, tam viện có thể liên thủ, đối với mối quan hệ chung vẫn có ích lợi không nhỏ.

    Mục Trần liếc nhìn Vương Chung, rồi lại khẽ nhìn gương mặt Hạ Hầu lạnh lẽo đứng sau lưng. Thánh linh viện và Bắc Thương linh viện vốn không chung đường, trước đó Hạ Hầu còn bị hắn đánh thảm như vậy, không tin chuyện đó Vương Chung không biết. Hắn đã biết thì trong lòng không thể nào không có khúc mắc, thế nhưng lúc này dẹp bỏ thể diện đồng bọn mà lên tiếng xin hợp tác. Kẻ này tâm cơ thật sâu, chẳng phải loại đồng bọn có thể an tâm để hắn ở sau lưng.

    Mục Trần không muốn lúc đang xông liên phía trước, lại bị một thương chọt sau lưng.

    Hắn giả lả cười nói:

    - Vương đội trưởng, đội hình các hạ thật hoành tráng, thực lực cường đại, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bọn ta chỉ định đi ngó loanh quanh trong di tích một chút thôi, nếu đi chung với các vị, thật ra không hay cho lắm...

    Khóe mắt giật giật, con ngươi Vương Chung lóe lên một tia hàn ý. Cái cớ của Mục Trần thật chẳng có một chút nào đáng tin, thoái thác cũng không kiếm ra một cái cớ nào đó cho hợp lý một chút... Rõ ràng hắn đã có ý cự tuyệt, không muốn hợp tác.

    - Thứ người không biết tốt xấu!

    Hạ Hầu gằn giọng chửi rủa. Đám đệ tử Thánh linh viện còn lại cũng nhìn Mục Trần cách lạnh lẽo.

    Mục Trần nghe thấy, chỉ cười nhạt:

    - Xem ra lần trước ngươi vẫn chưa được dạy dỗ chu đáo a.

    Hạ Hầu biến sắc, hận ý càng sâu.

    Vương Chung phất tay ngắt ngang Hạ Hầu, gương mặt nhìn Mục Trần đã không còn nhiều ý cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói:

    - Như vậy tức là Mục đội trưởng đang khinh thường Thánh linh viện chúng ta?

    Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt ra vẻ thành thật nhìn Vương Chung:

    - Ta thực sự không có tâm tư hợp tác với các ngươi, nếu các ngươi có thể lôi các nàng ta đi, ta cũng chẳng màng, chẳng có gì mà ngăn cản.

    Vương Chung nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Ba chi đội Thánh linh viện cũng toát ra linh lực dũng mãnh, sẵn sàng ra tay.

    Lạc Li, Từ Hoang nhìn thấy cũng lạnh mặt tiến lên.

    Không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng khiến xung quanh chú ý. Ai nấy đều ôm cái tư tưởng xem nháo kịch, đôi bên đều là những nhân vật tiếng tăm, động khởi ở đây chắc chắn rất đáng xem.

    Vương Chung nhìn chằm chằm Mục Trần, đột nhiên mỉm cười thản nhiên, tỏ ra thân thiện tiến lên vỗ vỗ vai Mục Trần:

    - Nếu Mục đội trưởng không muốn hợp tác, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Thôi vậy, ta chúc Mục đội trưởng xuôi chèo mát mái, nhưng mà lần này tham bảo rất nguy hiểm, Mục đội trưởng cần phải có nhiều hơn một tâm nhãn mới tốt...

    - Đa tạ Vương đội trưởng nhắc nhở!

    Mục Trần mỉm cười chắp tay kính cẩn.

    Vương Chung cười, lắc đầu, rồi xoay người bỏ đi. Lúc hắn xoay mặt lại đội viên của mình, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí và sự nổi giận khủng bố.

    Mục Trần nhìn bọn người kia bỏ đi, rồi hơi biến sắc nhìn sang bọn người đang hả hê đứng cách đó xa xa. Đám Huyết Thiên Đô, Chúng Viện Minh, giờ lại thêm đám này.... thật là tốt quá, toàn đối đầu với cả địch thủ...

    Hành trình tham bảo di tích Mộc Thần Điện lần này xem ra vui vẻ náo nhiệt thật.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét