Tìm kiếm

3 thg 4, 2014

Chương 1074: Một tên không tha - Đấu Phá Thương Khung

    Sắc mặt Băng Hạc trắng bệnh, hắn không dám nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết nếu như hắn có chút di động này thì cái đầu của mình sẽ lập tức nát bét như trái dưa hấu bể.

    Băng Hạc cố gắng áp chế sợ hãi, lão lên tiếng hăm dọa:

    - Nếu như ngươi giết ta, chắc chắn Đan Vực này không còn chỗ cho ngươi ẩn thân!

    Tiêu Viêm nhìn xuống Băng Hạc mặt mày trắng bệch, cười nói:

    - Nếu như ta đã ra tay thì chắc chắn đã không sợ Băng Hà cốc của ngươi.

    Nghe Tiêu Viêm nói vậy, dù cục diện bất lợi, lão Băng Hạc vẫn cười khẩy.

    - Hừ, khẩu khí thật ngông cuồng, đừng tưởng có một cái linh hồn bát tinh Đấu Tông cùng với một golem là có thể có tư cách chống lại Băng Hà cốc ta. Thực lực của ta cũng chỉ là xếp cuối cùng trong các trưởng lão Băng Hà cốc thôi, cho dù là Băng Phù hay Băng Nguyên cũng chỉ là xếp hạng trung mà thôi. Nếu như cường giả chân chính của Băng Hà cốc ta ra thì mấy cái này của ngươi cũng chẳng đáng là cái gì!

    Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, Băng Hà cốc này là một trong tam cốc, cứ thế suy ra thực lực hẳn sẽ không yếu hơn Phần Viêm Cốc. Vị tam trưởng lão của Phần Viêm Cốc kia có thực lực bát tinh Đấu Tông, nhị trưởng lão lại là cửu tinh Đấu Tông. Đương nhiên, người đáng sợ nhất của Phần Viêm Cốc vẫn là Đường Chấn, người này thì cho dù lấy nhãn lực của Tiêu Viêm thì cũng chỉ có lấy bốn chữ “sâu không lường được” để đánh giá. Tuy nói đối với các cường giả Đấu Tôn thì Tiêu Viêm rất khó xác định mạnh hay yếu, nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của Đường Chấn tuyệt sẽ không yếu hơn Lôi tôn giả của Phong Lôi các!

    Mà nếu như Phần Viêm Cốc đã có thực lực như vậy thì Băng Hà cốc nổi danh ngang hàng tuyệt sẽ không yếu hơn. Đối với lời nói này của Băng Hạc, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, dầu vậy hắn cũng biết một thực tế khi bước chân đến Đan Vực, sau khi cứu được Tiểu Y Tiên sẽ lập tức là kẻ thù của Băng Hà cốc. Cho dù là thế, nhưng tính cách Tiêu Viêm chẳng lẽ vì Băng Hà cốc mạnh mẽ mà bỏ rơi Tiểu Y Tiên sao? Nhớ năm xưa, khi hắn chỉ là một gã Đấu Giả nhỏ nhoi cũng đã dám lớn tiếng đối đầu với con quái vật khổng lồ Vân Lam tông ở đế quốc Gama, huống chi là hiện giờ…

    Băng Hạc thấy Tiêu Viêm không nói, còn tưởng rằng tâm của người này đã động, ngữ khí lập tức trở nên hòa hoãn:

    - Nếu như ngươi giao nộp Ách Nan Độc Nữ giao cho Băng Hà cốc thì tất nhiên Băng Hà cốc ta sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa lấy thiên phú của ngươi thì tuyệt đối cũng sẽ được cốc chủ trọng dụng. Ngươi phải biết rằng, cốc chủ chúng ta thích nhất là kết giao với cường giả tứ phương.

    Lời nói này của Băng Hạc vừa dứt, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm thì lòng lạnh xuống, bàn tay vỗ xuống mặt đất đẩy người lui lại hòng tháo chạy.

    Ầm!

    Nhưng lão vừa động thì Tiêu Viêm đã tung cước trực tiếp đá ra vào vai của Băng Hạc. Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi làm cho lão bay đi như diều đứt dây, đập người lên một tảng đó rất to, mơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã.

    Băng Hạc bị đánh thê thảm từ từ trượt xuống khỏi tảng đá, mồ hôi đổ ra như tắm, oán hận gầm lên:

    - Tiểu tạp chủng, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì việc làm hôm nay!

    Lão vừa hét lên đe dọa, thì một cái bóng trắng từ đâu đó cũng lao thẳng đến chỗ kế bên, nện vào tảng đá to vừa in dấu thân thể của lão, rồi nhè nhẹ lăn xuống. Người kia cũng phun máu, thân thể mềm nhũn như bùn nhão.

    Băng Hạc hoảng hồn nhìn kỹ lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Cái bóng trắng kia chính là Băng Phù, toàn thân be bét máu, hơi thở yếu ớt, giọng nói nặng nhọc rên lên từng tiếng đau đớn.

    - Ài da, không có thân thể vô cùng phiền toái, chỉ là dọn dẹp một tên lục tinh Đấu Tông mà cũng phiền toái như vậy.

    Cái bóng già nua chậm rãi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, dĩ nhiên chính là Thiên Hỏa tôn giả, nhìn lại Băng Phù mềm như bún lão cười nói:

    - Nhưng mà đánh cũng rất sảng khoái, ngươi yên tâm, lão phu vẫn cho hắn sống thêm một chút.

    Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói:

    - Diệu lão tiên sinh xin yên tâm, dược liệu chuẩn bị tốt rồi, chắc không lâu nữa thì người cũng sẽ có thân thể lại.

    Nghe vậy, khuôn mặt Thiên Hỏa tôn giả cũng hiện lên chút kinh hỉ, chuyện thân thể vẫn là chuyện mà hắn luôn chờ mong. Nay nghe được Tiêu Viêm nói thế, có vẻ như ánh vinh quang ngày nào đã bắt đầu tìm lại với lão.

    - Cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi là đáng tin. Ha ha, ánh mắt nhìn người của lão phu vẫn tốt vô cùng a…

    Băng Hạc gần đó nghe hai người đàm luận, mắt lóe sáng liền hô lớn:

    -Tiền bối, việc luyện chế thân thể là chuyện mà Băng Hà cốc ta am hiểu nhất, hơn nữa thân thể đó còn có năng lực đặc biệt, chỉ cần người có thể làm cho Băng Hà cốc ta một chuyện thì sẽ được miễn phí đó.

    Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm vụt tắt, con ngươi dày đặc sát khí.

    Thiên Hỏa tôn giả vì lời nói của Băng Hạc mà hơi giật mình, thoáng nhìn Tiêu Viêm, rồi mỉm cười cổ quái, từ tốn tiến tới Băng Hạc, cúi xuống vỗ vai ân cần, nheo mắt hỏi:

    - Làm chuyện gì? Nói nghe xem thử...

    - Bắt Ách Nan Độc Nữ cho Băng Hà cốc ta, chúng ta nhất định cho ngươi một bộ thân thể cực kỳ thoải mái.

    Nghe vậy, Băng Hạc mừng rỡ như điên.

    Thiên Hỏa tôn giả gật gù, tay đưa ra sau gáy Băng Hạc. Bàn tay của lão đi đến đâu, lông da Băng Hạc lạnh đi đến đó, vội điều động đấu khí tung chưởng vào Thiên Hỏa tôn giả.

    "Rắc!"

    Chưởng kình còn chưa kịp phát huy uy lực, sắc mặt Thiên Hỏa tôn giả đã lạnh băng, bàn tay dùng lực bẻ gãy cổ Băng Hạc ngay lập tức.

    - Tiểu tử kia, người như thế này đừng bao giờ cho hắn cơ hội mở miệng, bằng không có biến cố thì không kịp trở tay đâu!

   Bỏ thi thể cứng đờ lạnh lẽo của Băng Hạc xuống, Thiên Hỏa tôn giả thản nhiên dạy dỗ Tiêu Viêm.

    Tiêu Viêm cũng khẽ thả lỏng nắm đấm trong tay áo, ôm quyền cung kính:

    - Đa tạ Diệu lão tiên sinh nhắc nhở, bên này cũng nên kết thúc.

   Dứt lời, một tia sáng bạc bắn ra, chính là Địa Yêu khôi. Trong tay nó lúc này là Băng Nguyên với gương mặt bầm dập đầy máu, nhìn thấy Băng Phù mềm như bún và Băng Hạc vẹo cổ nằm dưới đất, ánh mắt lão oán độc nhìn Tiêu Viêm, khó nhọc lên tiếng:

    - Tiểu tạp chủng, các ngươi trốn không thoát đâu!

    Tiêu Viêm cười cười, nhận lấy Băng Nguyên trọng thương, rồi nhìn sang mấy tên đệ tử Băng Hà cốc vẫn còn sót lại, nhàn nhạt nói:

    - Giết, một tên không lưu!

  Lời vừa dứt, Địa Yêu Khôi nhanh như điện xông lên, như hổ lạc bầy dê hoành hành vô kị, tàn sát đám đệ tử Băng Hà cốc. Những tiếng la hét thất thanh nhất thời vang lên khắp dãy núi này.

    Dưới tay hung thần Địa Yêu khôi và huyễn thân của Tiêu Viêm, đám đệ tử Băng Hà cốc chỉ biết tháo chạy tứ phương, nhưng tốc độ của họ thì còn lâu mới sánh được, chỉ chốc lát sau đã bị tàn sát không còn một mống.

 Nhanh chóng giải quyết hết đệ tử Băng Hà cốc, Địa Yêu khôi toàn thân đầy máu me của đối thủ quay về, cả huyễn thân của Tiêu Viêm cũng vậy.

  Thu lấy huyễn thân vào mi tâm, Tiêu Viêm nhìn Băng Phù đang run lẩy bẩy:

    - Ta cần biết một số chuyện.

    Băng Phù oán độc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, hắn thật không ngờ thủ đoạn của Tiêu Viêm tàn nhẫn chẳng kém gì Băng Hà cốc, giết sạch sẽ chó gà không còn lại một con!

    - Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi giết hết người ở đây thì Băng Hà cốc sẽ không biết chuyện gì cả. Chờ xem đi, không bao lâu sau thì ngươi sẽ thành mục tiêu truy nã của Băng Hà cốc, đến lúc đó thì toàn bộ Đan Vực không có chốn nào cho ngươi dung thân!

    Tiêu Viêm nhíu mày, hai ngón tay gõ một cái, một ngọn lửa xanh biếc chậm rãi xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của Băng Phù. Tiếng xèo vang lên thanh thoát, sắc mặt Băng Phù đau đớn muốn rú lên mà không đủ sức.

    - Ta muốn biết cái băng lực mà các ngươi nói lúc nãy là cái gì?

    Nhìn thấy Băng Phù méo mặt, Tiêu Viêm thôi không tra tấn, thản nhiên hỏi.

    Băng Phù oán độc nhìn Tiêu Viêm, căn bản không thèm trả lời. Tiêu Viêm mặt hờ hững đưa tay nhấn xuống cái nữa!

    Xèo!

    Khói trắng bốc lên, Băng Phù run lập cập, đau đớn méo mặt chẳng biết đang sợ hay giận dữ.

   Tiêu Viêm lại thản nhiên nói:

    - Nói chưa?

  Băng Phù thở hổn hển, rồi cắn răng cố nói:

    - Băng lực là đấu khí độc quyền của Băng Hà cốc ta, phải đạt đến Đấu Tông mới có thể tu luyện được. Nếu như băng lực xâm nhập vào trong thân thể, nó sẽ yên lặng ẩn nấp, dần dần đóng băng các mạch máu, kinh mạch, đấu khí, rồi toàn bộ cơ thể.

    - Làm thế nào giải trừ?

    - Không có phương pháp giải trừ, trừ khi được cốc chủ Băng Hà cốc ra tay. Nhưng ta e các ngươi chẳng có bản lãnh đó.

    Băng Phù cười lạnh.

    Tiêu Viêm tỏ ra chẳng quan tâm, gật đầu xoay đi. Hắn nháy mắt với Thiên Hỏa tôn giả, bước đi một chút thì tiếng xương cốt gãy nát vang lên.

    - Đây là linh hồn của bọn hắn, cất đi.

    Ba cái bình ngọc từ sau ném tới, Tiêu Viêm hờ hững cất vào giới chỉ, rồi nhanh chóng trở lại chỗ Tiểu Y Tiên, nhìn gương mặt tím tái của nàng mà hắn nhói lòng:

    - Trước khi rời khỏi nơi này thì phải tìm biện pháp giải quyết cái băng lực kia đã.

    Tiểu Y Tiên dịu dàng gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về người thanh niên trước mặt, mới chỉ gần một năm không gặp thôi, nhưng hắn đã tiến bộ không ngờ.

    Tiêu Viêm vươn tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiểu Y Tiên, rồi ra lệnh Địa Yêu khôi hộ tống Hân Lam đang trốn trong một hốc núi, lắc mình đi sâu vào Lạc Thần Giản.

   Một lát sau, khu vực đẫm máu này an tĩnh trở lại, chỉ còn những thi thể be bét minh chứng cho một trận đại chiến thảm liệt vừa diễn ra.



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét