Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1083: Luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn đan - Đấu Phá Thương Khung

    Tại một khe núi nhỏ ở bắc Lạc Thần Giản, khói độc nồng đậm lượn lờ giữa không trung khiến cho người ta khó có thể thấy được cảnh tượng trong tiểu cốc. Đưa tầm mắt lại gần, vừa vặn có thể thấy được mấy thân ảnh ở trong đó, đúng là đám người Tiêu Viêm đã lấy được ma hạch và tinh huyết của Thiên Hạt Độc Long Thú.

   - Theo như lời Hân Lam nói, ta nghĩ cường giả của Băng Hà cốc đã tiến vào Lạc Thần Giản. Có lẽ không lâu nữa, bọn họ sẽ tìm được chúng ta.

    Lửa trại trong sơn cốc được đốt lên, ánh lửa bập bùng, Tiêu Viêm trầm ngâm nói.

   - Ừm, hơn nữa lần này tiến đến là cường giả, có cả Đấu Tông đỉnh phong.

    Hân Lam gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đấu Tông đỉnh phong, thực lực như vậy, so với Thiên Hạt Độc Long Thú càng mạnh hơn nhiều. Tuy nói hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm có hai cường giả bát tinh Đấu Tông, nhưng nếu cùng với cấp bậc đỉnh phong giao thủ mà nói, e rằng khó chiếm được thượng phong. Dù sao, cường giả Đấu Tông đỉnh phong đã là kẻ mạnh nhất dưới cấp bậc Đấu Tôn.

    Bên cạnh Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa tôn giả cũng khẽ gật đầu. Lão thừa hiểu Đấu Tông đỉnh phong trong tình cảnh hiện tại khó đối phó đến nhường nào. Dù là một kẻ tâm cao khí ngạo như Thiên Hỏa tôn giả, lão cũng không thể không thừa nhận, trạng thái linh hồn này khó mà chống cự lâu với Đấu Tông đỉnh phong.

    - Trước khi bọn họ tìm được chúng ta, thân thể của Diệu lão tiên sinh hoặc Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên cần được giải quyết, nếu không tình thế sẽ cực kỳ bất lợi!

    Tiêu Viêm trịnh trọng nói.

    Dĩ nhiên! Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa tôn giả đều gật đầu. Cục diện hiện giờ, nếu một trong hai người bọn họ có thể giải quyết được vấn đề của mình, thực lực sẽ tăng cao, đến khi đó thì tên Đấu Tông đỉnh phong của Băng Hà cốc cũng trở thành nhãi nhép.

    - Giúp Diệu lão tiên sinh luyện chế thân thể đi, dẫu sao cũng từng là cường giả Đấu Tôn, có lại được thân thể dù không hồi phục như cũ thì cũng có nhiều khả năng trở lại giai cấp Đấu Tôn. Còn Ách Nan Độc Thể, xưa nay chưa có ai khống chế được nó, cũng không biết khi thành công thì thực lực sẽ tăng lên hay giảm xuống, do đó ưu tiên cho Diệu lão tiên sinh là hay hơn cả!

    Tiểu Y Tiên trầm ngâm.

   Tiêu Viêm tỏ ra do dự, dĩ nhiên hắn cũng biết rõ giúp Thiên Hỏa tôn giả luyện chế thân thể đảm bảo thành công cao hơn.

   - Ách Nan Độc Thể chính là thiên địa kỳ thể, bộc phát thì ngay cả cường giả Đấu Tôn cũng phải dè chừng. Nếu ngươi có thể khống chế nó, ắt hẳn thành tựu sẽ cực kỳ kinh người!

    Thiên Hỏa tôn giả vuốt ve chòm râu, chậm rãi nói.

   - Diệu lão tiên sinh quá khen rồi!

    Tiểu Y Tiên cười khẽ.

   - Như Tiểu Y Tiên đã nói, trước hết giúp Diệu lão tiên sinh luyện chế thân thể, để chúng ta sẽ tạm thoát khỏi nguy cơ lần này trước đã. Vậy thì trước hết ta sẽ luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan, hãy hộ pháp cho ta, không cần ra ngoài làm gì, tránh phiền phức không đáng có!

    Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, nói liền làm liền. Hắn lắc mình nhảy lên một tảng đá trong cốc, lật tay gọi Vạn Thú Đỉnh hiện ra, trôi nổi trên không trung.

    Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn động thủ luyện đan, ba người kia gật đầu, nhẹ nhàng tiến ra cốc khẩu, thay phiên hộ pháp.

    Tiêu Viêm vung tay lên, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện, liền bị ném vào dược đỉnh, hắn thoăn thoắt lắc tay thả dược liệu từ trong Nạp Giới bay ra trôi nổi giữa không trung.

    Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra từng dược liệu, thấy không có vấn đề gì, hắn mới chậm rãi nhắm mắt, suy tưởng đến đan phương luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan. Phương thuốc hắn đã nhớ kỹ nằm lòng, mấu chốt trong quá trình luyện chế cũng được khắc ghi kỹ càng.

  Lát sau, Tiêu Viêm mở mắt, hít sâu một hơi, với tay kéo một đóa hoa xinh đẹp lướt xuống. Đóa hoa lung linh mà quỷ dị, nhụy hoa lại có hình mặt người, ngũ quan đầy đủ rất sống động, ai yếu bóng vía thật dễ dựng tóc gáy.

  - Quỷ Kiểm Hoa!

    Lẩm bẩm cái tên của đóa hoa, hắn chắc mẩm đây chính là tài liệu chính yếu luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan, cực kỳ khó tìm. Chẳng biết Hân Lam kiếm ở chỗ nào, xem ra cũng không dễ dàng.

  Tiêu Viêm lắc tay, Quỷ Kiểm Hoa bay vào dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc bọc lấy nó.

    “Áááá!”

    Quỷ Kiểm Hoa bị hỏa diễm hun đốt, một tiếng thét mang theo giọng trẻ con vang lên rợn người.

    Tiêu Viêm nhíu mày, không ngờ Quỷ Kiểm Hoa lại quỷ dị như thế. Nhưng dù cho nó có lừa gạt cái gì đi nữa, đã vào dị hỏa thì không còn cách sống sót.

   Tiêu Viêm vận đấu khí bọc lấy lỗ tai, ngăn cách tiếng khóc rợn người kia, tay nắm chặt lại, tăng nhiệt độ lò lửa.

 Một luồng hắc khí từ Quỷ Kiểm Hoa bốc ra rồi dần dần nhạt, cuối cùng tan mất, đóa hoa héo rũ, cái mặt người trong nhụy hoa cụp xuống, rồi nổ tung, hóa thành bột phấn đen sì.

    Bột phấn xuất hiện, Tiêu Viêm không thu hồi hỏa diễm mà đem bột phấn thiêu đi thiêu lại rất nhiều lần. Đến khi nó tỏa ra ánh kim, Tiêu Viêm kéo ra một tia lửa bọc lấy nó, để lơ lửng một góc trong dược đỉnh.

    Tinh luyện Quỷ Kiểm Hoa hoàn tất, Tiêu Viêm lại lấy ra một quả cây màu đỏ to bằng nắm tay, hàn khí tràn ngập.

    Hoàn Hồn Yêu Quả - loại quả kì dị này có trợ giúp rất lớn đối với việc chữa trị linh hồn, sau này phải kiếm thêm một ít để phòng ngừa bất trắc.

    Ánh mắt lướt qua quả cây màu đỏ, Tiêu Viêm búng tay cho nó vào dược đỉnh.

    Thời gian luyện đan của Tiêu Viêm càng lâu, những dược liệu đang trôi nổi giữa không trung càng vào trong dược đỉnh nhiều hơn. Lần này luyện đan hắn cẩn thận gấp mười lần bình thường, xử lý cực kỳ khéo léo và chính xác. Nếu như luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan thất bại, việc Thiên Hỏa tôn giả sống lại cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng hiện tại đó là điều không thể chấp nhận được.

    Trong lúc Tiêu Viêm luyện đan, mấy người kia đứng cách cả trăm thước, không dám gây ra một tiếng động, sợ quấy nhiễu hắn luyện đan. Ngoài ra khí tức của Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa tôn giả cũng tận tình bộc phát, đuổi đám ma thú trong vòng ngàn thước quanh đó chạy mất dép.

  Chớp mắt đã qua hai ngày.

    Phía nam Lạc Thần Giản, khu vực cũ do Thiên Hạt Độc Long Thú cai quản trước kia, chủ nhân của nó đã bị nhóm Tiêu Viêm giải quyết, thành ra khu vực này vô chủ, trở nên vắng lặng và trống trải, hậu quả của đại chiến cũng khiến cho độc khí bên đó vẫn chưa tụ lại được, độc vật cũng không con nào bén mảng tới, chẳng có vẻ gì là lãnh địa của một loài độc ma thú ngày xưa

    Đột nhiên cuồng phong nổi lên, nhiều cái bóng áo trắng hiện rõ ra, nhẹ nhàng lơ lửng bên ngoài thạch bảo.

   - Xà lão, năng lượng ba động mà chúng ta cảm ứng được hai ngày trước phát ra từ đây!

    Một lão nhân áo trắng liếc qua bên dưới, quay lại cung kính báo cáo với lão nhân chống xà trượng.

    - Nơi này không còn tồn tại khí tức một ai cả!

    Xà lão nhìn qua thạch bảo, thản nhiên lên tiếng.

   - Theo ta được biết, nơi này hẳn là Thiên Hạt Vực do một con Thiên Hạt Độc Long Thú thực lực bát tinh Đấu Tông chủ quản, nhưng hiện tại có lẽ...

    Một lão nhân khác nhíu mày nói.

  - Không tìm ra Thiên Hạt Độc Long Thú! Chỗ này đầy thi khí, chắc nó đã bị giết rồi.

    Xà lão híp mắt xác nhận chắc nịch.

  - Cái gì? Con quái kia thực lực bát tinh Đấu Tông, khắp Lạc Thần Giản này chẳng có mấy kẻ đủ sức đe dọa nó, ai giết được cơ chứ?

    Nhiều kẻ còn chưa tin kinh nghi hỏi lại.

   - Ngoài thi khí, mặt đất còn nhiều vết cháy xém. Hẳn là do tên tiểu tử điều khiển hỏa diễm đã gây tổn hại đến linh hồn đệ tử Băng Hà cốc chúng ta gây ra!

     Xà lão xem xét xung quanh, lẩm bẩm nhận xét.

    - Do đám người đó làm? Bọn họ mạnh như vậy sao?

    Ba lão nhân kia nghe mà biến sắc.

    - Có thể dễ dàng đánh chết bọn ba người Băng Phù thì tàn sát một con ma thú bát tinh Đấu Tông có gì mà khó tin chứ?

    Xà lão cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển về hướng Bắc của Lạc Thần Giản, trên khuôn mặt già nua hiện ra nụ cười quỷ dị:

    - Bất quá, không khí vẫn còn sót lại khí tức nhàn nhạt của Thiên Hạt Độc Long Thú, có lẽ đó là ma hạch đã bị bọn kia lấy đi, bọn này không ngờ lại để dấu vết rõ ràng như thế!

  - Xà lão anh minh!

    Ba lão nhân kia nghe thấy liền vui vẻ, thuận thế vuốt mông lão già này.

    Xà lão phất tay ra vẻ, tay chống xà trượng, từ từ hướng về phía bắc Lạc Thần Giản bay đi, một tiếng cười nhàn nhạt cất lên trong không trung.

  - Lão phu càng lúc càng thích thú bọn người này, không chỉ cứu giúp Ách Nan Độc Nữ, còn bình an vô sự giết chết Thiên Hạt Độc Long Thú. Ha ha, quả không tồi…

   Ba lão kia liếc nhìn nhau, khẽ cười thầm. Có thể khiến cho Xà lão hứng thú như vậy, không biết là vinh hạnh hay bất hạnh đây?

  - Đắc tội với người của Băng Hà cốc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, những tên kia thật đáng thương!

   
   





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét