Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1084: Luyện chế thân thể - Đấu Phá Thương Khung

    Trong sơn cốc tĩnh mịch, từng đợt khí lưu nóng cháy chậm rãi lan tỏa khiến cho khói độc trong không trung dần tan biến. Trên một tảng đá lớn trong sơn cốc, có một người đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một dược đỉnh thật lớn màu đỏ đậm, đang lơ lửng trên không trung. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt. Khí lưu nóng cháy kia chính là từ nơi này tỏa ra.

    Ở trên một tảng đá lớn cách đó trăm thước, có vài người đứng thẳng, hai mắt tập trung vào dược đỉnh.

  - Đã ngày thứ sáu rồi!

    Hân Lam nhìn Tiêu Viêm đang yên lặng ngồi bên kia, thở dài than thở.

  - Thất phẩm đan dược không dễ luyện chế, tốn thời gian không ít là đương nhiên.

    Tiển Y Tiên thì khác, nàng nói thêm:

    - Đan khí trong dược đỉnh càng lúc càng đậm, thành đan chắc cũng không còn lâu nữa!

 Hân Lam khẽ gật đầu, định nói gì đó nhưng bất giác nghe thấy những âm thanh “vù vù” vang lên, quanh quẩn bên trong sơn cốc.

    - Sao vậy?

    Phản ứng của cô bé khiến Tiểu Y Tiên cả kinh, vội vàng hỏi.

   Một luồng đan hương nồng đậm như núi lửa phun ra, ngọn nguồn chính là khỏa đan dược xanh biếc được bọc trong hỏa diễm.

  - Đan thành rồi sao?

    Mùi đan dược thơm lừng, Tiểu Y Tiên vui mừng ra mặt.

   Một lát sau, mùi hương tràn ngập khắp sơn cốc, khiến cho tinh thần mọi người cũng trở nên thoải mái, rất sảng khoái, chính là dấu hiệu đan sắp thành.

    Âm Dương Mệnh Hồn Dan là đan dược thất phẩm trung cấp nhưng luyện chế cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng có được chút kinh nghiệm luyện chế đan dược thất phẩm từ lần trợ giúp Đường Chấn luyện chế Hỏa Bồ Đan, do vậy lần này không nảy sinh việc gì ngoài ý muốn.

    Đan khí trào ra, Tiêu Viêm cũng mở mắt, vui mừng hiện rõ.

    Đan khí tỏa ra càng lúc càng mạnh, dường như muốn trực tiếp phá tan tầng khói độc trên không trung. Đan khí càng nồng hơn, mây đen kéo tới dày đặc, càng làm cho Tiêu Viêm hồ hởi mừng vui. Đan dược thất phẩm Âm Dương Mệnh Hồn Đan lại có thể dẫn Đan Lôi xuất hiện.

    Đối với Luyện Dược Sư, Đan Lôi chính là thứ khiến họ đau đầu nhất, nhưng với Tiêu Viêm, đó lại là bảo vật mong chờ. Mỗi một lần được Đan Lôi rèn luyện, Địa Yêu Khôi của hắn lại được cường hóa thêm. Lần trước ở Phần Viêm Cốc, Đan Lôi đã giúp Địa Yêu Khôi tăng cường sức mạnh đủ sức tranh phong với bát tinh Đấu Tông, hôm nay chẳng biết có lên được đến cửu tinh hay không đây?

    Tiêu Viêm hoan hỉ gọi Địa Yêu Khôi ra, trên bầu trời, mây đen ngừng tích tụ, rồi không ngừng biến dạng. Sấm rền liên hồi, thế nhưng rất lạ là không có cảnh tượng sét rạch ngang trời như mọi khi. Mây đen ngọ nguậy trên cao rồi tan biến khiến cho Tiêu Viêm chưng hửng như bị dội một gáo nước lạnh vô đầu, mặt mày méo xệch.

   - Đan Lôi sao lại tiêu tán thế kia?

    Tiêu Viêm tròn mắt nhìn khoảng không trống rỗng trên cao, mếu máo.

    - Tiêu Viêm, trong Lạc Thần Giản độc khí quá nồng, che lấp đan khí, khiến cho Đan Lôi không tìm thấy được mục tiêu nên tự động tản đi là phải!

    Tiểu Y Tiên cười khúc khích.

    Nghe vậy, Tiêu Viêm ngao ngán lắc đầu, hơi thất thần. Độc khí quá nồng cũng là một lý do, nhưng phần lớn cũng có lẽ là đan khí của Âm Dương Mệnh Hồn Đan không đủ hấp dẫn lôi đình. Đan dược này tuy được xếp vào thất phẩm trung cấp, nhưng thực sự do nó có công năng đặc biệt, chứ xét theo đan khí cũng chỉ là thất phẩm sơ cấp thôi. Chính vì thế có lôi vân xuất hiện cũng đã xem là kỳ tích rồi.

   - Thật xui xẻo! Chẳng qua lúc này gấp gáp, cũng coi như tiết kiệm thời gian đối phó Đan Lôi.

    Thầm rủa vận khí chính mình, Tiêu Viêm vung tay hút lấy khỏa đan dược ra khỏi đỉnh.

 -  Âm Dương Mệnh Hồn Đan!

    Tiêu Viêm xem xét đánh giá viên thuốc trong lòng bàn tay, lẩm bẩm.

    Kích cỡ viên đan dược cũng thông thường, to như trái nhãn, bề mặt sáng bóng, cầm trong tay một bên lạnh lẽo, bên kia lại ấm áp rất kỳ lạ.

  - Đan dược đã luyện chế thành công, bây giờ sẽ là luyện chế thân thể!

    Tiêu Viêm vung tay thu hồi dược đỉnh, rồi lấy ra khối thi thể bị đóng băng. Khối thi thể này chính là của cựu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vốn thứ này năm xưa cố sống cố chết lấy để dành cho Dược lão, nhưng giờ phẩm chất của khối thi thể này chẳng còn được Tiêu Viêm coi trọng, thành ra để nó làm thí nghiệm đầu tiên cho việc gửi hồn vào xác hồi sinh cường giả.

    Lấy khối thi thể ra, Tiêu Viêm lẩm bẩm nhớ lại phương pháp luyện chế thân thể Dược lão cho. Sau một lúc lâu, hắn âm thầm gật đầu, kình phong vô hình nâng thân thể lên không.

   Lật tay ném Lưu Ly Liên Tâm Hỏa ra bọc lấy thi thể, nung chảy hàn băng giữ thi thể tươi tắn.

   - Diệu lão tiên sinh, cho ta một chút linh hồn lực!

    Tiêu Viêm trầm giọng nói.

    Nghe vậy, từ mi tâm của Thiên Hỏa tôn giả bắn ra một tia linh hồn lực, hướng đến chỗ Tiêu Viêm.

  Búng ngón tay bắt lấy tia linh hồn lực, Tiêu Viêm đưa nó vào thi thể, rồi đưa Âm Dương Mệnh Hồn Đan cho Thiên Hỏa tôn giả:

    - Người ăn nó đi, đợi ta ra hiệu, lập tức chui vào thân thể này!

    Thiên Hỏa tôn giả nghiêm trang gật đầu, không hề do dự nuốt lấy khỏa đan dược, ánh mắt khá phức tạp.

  Tiêu Viêm lấy ra một cái bình ngọc đựng chất lỏng đỏ tươi như máu, năng lượng cuồng bạo bồng bềnh tỏa ra.

   - Tinh huyết Thiên Độc Hạt Long Thú!

    Tay phát kình, bình ngọc vỡ tan, tinh huyết bắn tứ tung, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi hỏa diễm của Tiêu Viêm, nhanh chóng đựợc đưa vào thi thể.

   Tinh huyết vào trong, phát ra những tiếng xèo xèo như ai xào nấu, thi thể bắt đầu phân hủy. Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt tăng nhiệt độ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa.

  Tinh huyết chầm chậm thấm vào thi thể, làn da thi thể tái mét sau khi có tinh huyết đã trở lại đầy sinh cơ.

  Nửa giờ sau, thình lình đôi mắt nhắm nghiền của “Vân Sơn” bỗng nhiên mở ra, tinh quang lóe lên. Dĩ nhiên sự sống này không phải của Vân Sơn, mà chính là tia linh hồn lực của Thiên Hỏa tôn giả.

  Chính lúc đó, Tiêu Viêm khẽ quát:

    - Diệu lão tiên sinh, đi!

    Thiên Hỏa tôn giả nãy giờ chờ đợi đã lâu, nhanh chóng bay đến xác chết, được Lưu Ly Liên Tâm Hỏa giúp đỡ tiến vào trong xác chết đang từ từ sống lại sinh cơ

   Ngay lúc đó, mi tâm Thiên Hỏa tôn giả tỏa ra một luồng khí đỏ thẫm, nhanh chóng lan tràn.

  Luồng khí làm cầu nối để linh hồn Thiên Hỏa tôn giả chạm vào thi thể, không hề có hiện tượng bị đánh bật ra, mà nhẹ nhàng dung hợp với nhau.

  - Thành công?

    Hân Lam và Tiểu Y Tiên đều reo lên.

    - Vẫn chưa! Diệu lão tiên sinh cần phải trụ vững chịu đựng Dị hỏa thiêu đốt, chiếm quyền khống chế thân thể, hoàn mỹ hành động, lúc đó mới xem là sống lại!

    Tiêu Viêm lắc đầu. Chặng tiếp theo mới là bước quan trọng. Nếu Thiên Hỏa tôn giả không chịu được Dị hỏa thiêu đốt, thì thân thể sẽ bị hư hoại, ngay cả linh hồn cũng bị thương.

 - Hai người ra cốc khẩu, dẫn Địa Yêu Khôi theo hỗ trợ. Nhớ kĩ, bất luận thế nào cũng không để kẻ khác vào đây.

    Tiêu Viêm trầm giọng nói.

    Nghe vậy, Tiểu Y Tiên và Hân Lam gật đầu, cả hai cùng với Địa Yêu Khôi bước đi ra ngoài.

    Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm quay lại, tập trung nhìn vào cỗ thi thể được bị Dị hỏa thiêu đốt trên không trung. Nhìn thấy khuôn mặt đầy thống khổ của xác chết, hai nắm tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt:

    - Cố gắng chịu đựng!

    Dị hỏa thiêu đốt được chừng hai ngày, cỗ thi thể trong hỏa diễm vẫn như cũ, chỉ khác là vẻ thống khổ trên khuôn mặt giảm đi nhiều, khí tức mênh mông bức người đang dần dần tăng lên.

  Thêm một ngày nữa trôi qua, xa xa ngoài sơn cốc tĩnh mịch vang lên những trận cuồng phong nhỏ. Lát sau, một lão già chống xà trượng chậm rãi hiện ra cách cốc khẩu trăm thước, phía sau lục tục xuất hiện thêm nhiều người nữa.

  - Ha ha, độc khí Lạc Thần Giản quá nồng, ngay cả khí tức ma thú cũng bị che đi. Bất quá cũng tìm được rồi!

    Lão nhân chống xà trượng mỉm cười nhìn vào sơn cốc, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

   
   




---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét