Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1086: Lấy trứng chọi đá - Đấu Phá Thương Khung

   Ngay cốc khẩu, hai bóng người từ từ bước ra. Tiêu Viêm đỡ Tiểu Y Tiên khỏi vách núi, nhìn lại khóe miệng còn dính máu của nàng, nụ cười của hắn cũng tắt đi, ánh mắt vô tận sát khí.

   - Thành công rồi sao?

    Tiểu Y Tiên nhìn Thiên Hỏa tôn giả đi ra, vui mừng hỏi.

    Tiêu Viêm mỉm cười, khẽ gật đầu:

    - Nàng không sao chứ?

  - Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại!

    Tiểu Y Tiên tỏ ra không hề gì, nàng vẫn đang chú tâm khống chế Băng Tôn lực không cho nó tiếp tục tấn công vào cơ thể. Mà xem ra Thiên Xà cũng không muốn giết nàng nên ra tay không quá nặng, thương thế cũng không phải nghiêm trọng.

    Tiêu Viêm nắm lấy tay Tiểu Y Tiên, dò xét một phen mới yên tâm, quay lại nhìn Thiên Xà đang ở trên bầu trời, cười nói:

    - Vị trưởng lão này xuống tay cũng không nhẹ nhỉ!

    Sắc mặt Thiên Xà âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm rồi nhìn sang Thiên Hỏa tôn giả. Tuy người kia chẳng nói lời nào, năng lượng cũng không để thoát ra, nhưng áp lực mang đến khiến tim lão đập loạn xạ. Áp lực này chỉ khi diện kiến cốc chủ Băng Hà cốc và vài lão quái vật khác mới gặp phải, những người đó đều đã tiến nhập cấp độ Đấu Tôn.

    Điều đó chứng minh, lão nhân vô hại kia cũng là một cường giả Đấu Tôn.

   - Người kia dường như mấy hôm trước vẫn là linh hồn thể, thực lực cũng chỉ đạt đến bát tinh Đấu Tông, hiện tại tăng cao đến trình độ, có lẽ là trước kia cố tình thể hiện năng lực như thế.

    Thiên Xà suy nghĩ miên man, linh hồn dung hợp với thân thể mới, dung mạo cũng  thay đổi thành gương mặt Thiên Hỏa tôn giả, cho nên Thiên Xà liếc mắt là có thể nhận ra, Thiên Hỏa tôn giả hiện tại chính là linh hồn thể trước kia.

  - Vị bằng hữu này, chuyện ngươi giết mấy vị trưởng lão Băng Hà cốc, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng những kẻ còn lại, Băng Hà cốc ta không thể bỏ qua, hy vọng ngươi nể mặt cốc chủ chúng ta mà rời…

    Thiên Xà cũng không hổ với cái danh cường giả, đối mặt với cường giả cấp bậc Đấu Tôn nhưng cũng chỉ thoáng thất thố rồi lập tức bình tĩnh, ôm quyền, hướng Thiên Hỏa tôn giả mở lời, nhưng đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

    - Ta chẳng quen chẳng biết cốc chủ của ngươi, lão phu không cần phải nể mặt!

    Thiên Hỏa tôn giả nhẹ nhàng quay quay cánh tay như tập thể dục. Có lại thân thể, cảm giác đã lâu thật lạ lẫm, nhưng sức sống tràn đầy thân thể thật quá sảng khoái, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm cực kỳ hòa ái.

    Nghe vậy, sắc mặt Thiên Xà trầm xuống, với thân phận cùng thực lực của lão, cường giả Đấu Tôn cũng không quá khinh thị đến như vậy.

   Ba vị trưởng lão khác của Băng Hà cốc thì kinh tỉnh lại, họ không thể tin được người đi cùng với thanh niên kia lại là Đấu Tôn.

    Thân là cường giả Đấu Tông, bọn họ biết rõ Đấu Tôn đáng sợ ra sao. Không thể đoán được cục diện vốn đã định thế nhưng lại nghịch chuyển bất ngờ. Đấu Tôn, cho dù Thiên Xà trưởng lão cũng chẳng làm được gì.

   Vốn là hổ đi săn dê, thoắt cái lại trở thành dê cho con hổ vờn quanh, cảm giác thật sự rất đả kích.

   - Lão phu biết các ngươi không e sợ gì ai, nhưng lão phu cũng thuộc dạng người có thù tất báo, nếu đả thương người khác, nhất định phải trả giá!

    Lúc đám người Băng Hà cốc đang lo lắng bất an, Thiên Hỏa tôn giả cười nhạt, lên tiếng:

    - Mọi chuyện còn lại giao cho ta!

    Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cùng với Tiểu Y Tiên lui về sau:

    - Băng Hà cốc đã đưa đại lễ đến cửa, thì chúng ta cũng đâu cần khách khí mà từ chối.

    Thiên Hỏa tôn giả gật đầu cười tươi, áo bào không gió mà phất phơ, không gian xung quanh gợn sóng, năng lượng mênh mông bắt đầu khởi động.

  - Vị bằng hữu này, ngươi thật sự muốn đối đầu với Băng Hà cốc phải không? Chớ cho rằng, ngươi là cường giả Đấu Tôn thì bọn ta phải kiêng sợ. Băng Hà cốc chúng ta còn chưa sợ một Đấu Tôn bao giờ!

    Thấy thế, sắc mặt Thiên Xà càng thêm âm trầm, xà trượng trong tay hung hăng đập mạnh, quát lên.

  Thiên Hỏa tôn giả chẳng hề màng tới, dao động quanh thân càng lúc càng dữ dội, đá lớn xung quanh run rẩy, rồi nát tan thành cám.

   Thiên Hỏa tôn giả không để ý tới mình, trong mắt Thiên Xà cũng nổi lên hàn ý, cường giả Đấu Tôn mạnh phi thường, nhưng cũng chưa đến mức khiến lão thấy đã cụp đuôi bỏ chạy. Cũng không phải lão chưa đối đầu với cường giả Đấu Tôn bao giờ.

  - Đệ tử Băng Hà cốc nghe lệnh, bày Càn Long Huyền Băng trận!

    Thiên Xà tiến tới, quát lên ra lệnh cho đám người Băng Hà cốc phía sau.

    Nghe lệnh, đám đệ tử Băng Hà cốc thoáng rùng mình, nhưng thường ngày huấn luyện kỹ càng, nên hành động cũng rất nhanh chóng kết thành trận pháp tinh diệu. Thiên Xà đứng ở vị trí tâm trận.

  Mấy tên đệ tử nhanh chóng vào vị trí, hàn khí trắng toát xông ra từ đỉnh đầu, bọc lấy ba vị trưởng lão Băng Hà cốc kia.

   - Càn Long Huyền Băng trận, huyết tế khởi Băng Long!

   Thiên Xà cắt một vết trên ngón tay, máu tươi chảy ra đỏ thẫm, dung nhập vào hàn khí, luồng hàn khí xanh rờn xì ra, dung hòa lại. Một con cự long huyền băng dài cả trăm trượng hiện rõ trên bầu trời.

    Con băng long khổng lồ vương một ít tơ máu, mắt rồng to lớn lạnh băng mà dữ tợn, khí tức rồng hung mãnh tràn ngập thiên địa

    Băng long vừa xuất hiện, sắc mặt Thiên Xà và tất cả đệ tử Băng Hà cốc đều tái nhợt, thậm chí vài tên mặt khô đi như cá muối, dáng vẻ như sắp chết.

    Tiêu Viêm nhìn băng long, khẽ nhíu mày. Băng Hà cốc còn có cả đại trận kỳ diệu đến như vậy. Nhưng triển khai thứ này lại phải trả giá quá lớn.

    Thân thể Thiên Hỏa tôn giả trôi nổi trên không, kinh ngạc nhìn băng long. Băng long dường như được ngưng tụ từ tất cả đấu khí và thậm chí cả tinh huyết của những đệ tử Băng Hà cốc có mặt tại đây, uy lực vượt xa Đấu Tông đỉnh phong.

   - Vị bằng hữu kia, giờ phút này ngươi thối lui vẫn còn kịp, Băng Hà cốc chúng ta vẫn xem ngươi như khách quý!

    Thiên Xà chăm chú nhìn Thiên Hỏa tôn giả, trầm giọng nói.

    - Hư trương thanh thế!

    Thiên Hỏa tôn giả thản nhiên nói.

    - Đây là ngươi tự chuốc lấy!

    Thiên Xà trừng mắt giận dữ, lão cũng không tin băng long được ngưng tụ từ tất cả đấu khí của mọi người lại không thể uy hiếp được người kia.

   - Đi!

    Tay chỉ lệnh hướng về Thiên Hỏa tôn giả, Thiên Xà gầm lên. Băng long trên không rít gào, miệng há to, khí tức băng long bắn mạnh về phía Thiên Hỏa tôn giả, không gian bị công kích hóa thành những vụn băng trắng xóa.

    Long tức lạnh lẽo bắn tới, Thiên Hỏa tôn giả nhẹ nhàng vẽ một đường trên không, không khi như tờ giấy mỏng bị lão xé ra nhẹ nhàng, khe không gian xuất hiện, nuốt trọn lấy luồng long tức.

   Thiên Hỏa tôn giả nhẹ nhàng lật tay lần nữa, khe nứt không gian nhanh chóng biến mất. Rồi lão giơ tay lên cao, hướng tới băng long, siết tay lại.

   - Không Gian Giảo Sát!

    Thiên Hỏa tôn giả cất tiếng hờ hững, không gian quanh con băng long dao động kịch liệt, biến dạng xuất hiện những vết nứt.

    “Roẹt roẹt!”

  Không gian đứt gãy, kéo theo con băng long bị xé ra làm hai phần, phía đuôi bị không gian hư vô nuốt trọng.

 Băng long gào lên giận dữ, mang theo những tiếng nổ sức tàn, thân trước của nó lao tới Thiên Hỏa tôn giả.

 Lão chỉ mỉm cười nhè nhẹ, tay nắm lại mấy cái.

  “Roẹt roẹt!”

    Không gian lại biến dạng, mục tiêu chính là vị trí đường đi của băng long, ngay lập tức phân nó ra thành bốn, năm phần nữa, cuối cùng không gian hư vô nuốt sạch.

    Đến khi băng long chạm đến được chỗ Thiên Hỏa tôn giả, nó chỉ còn lại cái đầu rồng to tướng. Thiên Hỏa tôn giả nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán con cự long, búng một cái, đầu nó nổ tung nát như tương, băng vỡ rơi đầy.

   - Lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích!

  Đầu băng long nổ tung, sắc mặt đám người Thiên Xà đỏ lên, kẻ nào kẻ nấy phun máu.

   Cường giả Đấu Tôn, đáng sợ như vậy đấy!

   
   




---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: