Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1088: Hắc Hỏa Tông - Đấu Phá Thương Khung

   - Đã vậy, chúng ta đến Diệp thành thôi! Chuyện Ách Nan Độc Thể cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì bây giờ đi luôn, thế nào?

    Tiêu Viêm nhanh chóng quyết định, quay sang hỏi ý Thiên Hỏa tôn giả và Tiểu Y Tiên.

  Tiểu Y Tiên đương nhiên không có ý kiến gì. Thiên Hỏa tôn giả hơi trầm ngâm, sau cùng cũng gật đầu, nói:

    - Sau khi trở lại thành Đấu Tôn, ta lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa thành đấu khí, trong lúc di chuyển cũng có thể khôi phục, vậy liền đi thôi!

    Thấy vậy, Tiêu Viêm cười, liền xoay người, bắt đầu đi ra khỏi Lạc Thần Giản. Sau đó, đám người Thiên Hỏa tôn giả cũng đuổi theo sau.

    Trải qua hai ngày cẩn thận di chuyển, đám người Tiêu Viêm dần dần tiếp cận lối vào Lạc Thần Giản, lượng người qua lại ở nơi đây ngày một nhiều. Thấy vậy, để an toàn, đám người Tiêu Viêm mặc áo choàng đen kín, che đi dung mạo. Theo như lời Hân Lam, nhóm người bọn họ đã bị Băng Hà cốc phát lệnh truy sát. Tuy không sợ, nhưng nếu bại lộ ắt có phiền toái, mà chuyện quan trọng nhất đối với Tiêu Viêm hiện tại chính là mau chóng giải quyết Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên, cho nên không gặp phiền toái đương nhiên là tốt nhất.

    Lối vào Lạc Thần Giản vẫn như trước đây, đầy người qua lại, không vì thời gian qua đi mà giảm bớt. Xem ra, rất nhiều người động tâm với giải thưởng cao ngất ngưởng của Băng Hà cốc.

    Lạc Thần Giản hiện nay, bởi vì đám đệ tử đi theo Thiên Xà đã chết hết nên không còn bất cứ đệ tử nào của Băng Hà cốc đến đây dò xét. Đám người Tiêu Viêm cũng không gặp chút trở ngại nào, cực kì thuận lợi rời khỏi Lạc Thần Giản, sau đó tìm đường hẻo lánh, trực tiếp thẳng tiến đến Diệp thành.

    Lạc Thần Giản cách Diệp thành không xa, với tốc độ của đám người Tiêu Viêm, chỉ gần nửa ngày đã đến nơi thành thị phồn hoa này tọa lạc.

    Bọn họ trực tiếp bay xuống trong thành, cũng không dừng lại, dưới sự chỉ dẫn của Hân Lam, đã đi tới trung tâm Diệp thành, ước chừng mười phút sau, bọn họ đã đi tới trước cổng Diệp gia.

    Bấy giờ, cổng Diệp gia mở toang. Cả nhóm ngạc nhiên khi không thấy một tên lính gác nào, mà xung quanh lại có dấu hiệu bị phá phách.

  Sắc mặt Hân Lam khẽ biến, sau đó nhanh chóng chạy vào trong. Đám người Tiêu Viêm thấy vậy, cũng biết có chuyện không hay xảy ra, không ngờ đến Diệp gia đã sa sút đến tình trạng thê thảm như vậy.

    Tiêu Viêm hiện giờ không có mặc áo choàng, nhưng gương mặt đã dùng mặt nạ dị dung nên khác đi một chút.

    Dẫn theo Thiên Hỏa tôn giả và Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào Diệp gia, men theo lối đi, lát sau đã tới đại sảnh, liền nghe thấy những tiếng quát ồn ào.

   - Quả nhiên, thế gia truyền thừa lại suy bại đến mức độ này, lại để người ta trực tiếp xông vào trong phủ giương oai. Nếu tổ tiên Diệp gia biết được, liệu có giận đến nỗi đội mồ sống dậy không đây?

    Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, cảm thấy bi thương cho Diệp gia. Một đại gia tộc, giờ lại biến thành như vậy, thật khiến cho người ta cảm thán.

    Hân Lam hiện tại đang đứng trong đại sảnh, khuôn mặt tái mét, thân hình khẽ run lên vì phẫn nộ.

    Ba người đến cạnh Hân Lam, Tiêu Viêm đứng tựa vào cửa, liếc nhìn vào bên trong.

    Hiện tại, đại sảnh đã trở thành một đống hỗn độn, mấy người Diệp gia mà Tiêu Viêm đã gặp trước đây đều ở trong đó, nhưng khuôn mặt của bọn họ hiện giờ tái mét. Ở trước mặt họ, có một vài người mặc lam y đang lăn lộn không ngừng, kêu thảm dưới đất, nhìn trang phục, đã biết ngay những người đó là người Diệp gia.

    Đối diện đám người Diệp gia là một đám người mặc hắc y, khí tức cũng không kém bọn họ. Càng khiến cho Tiêu Viêm ngạc nhiên chính là hai hắc y lão nhân đầu lĩnh, thực lực của hai người này đã đạt đến lục tinh Đấu Tông. Hơn nữa, nhìn đấu khí đang lan tỏa quanh thân, hẳn là lục tinh đỉnh phong, so với đại trưởng lão Diệp gia, cũng là gia gia của Hân Lam mạnh hơn một chút.

   - Bọn họ là ai vậy?

    Tiêu Viêm tùy ý hỏi.

   - Bọn họ là người của Hắc Hỏa Tông, ở Đan vực cũng là một thế lực không yếu. Tông môn bọn họ cách Diệp thành không xa, có ý đồ với Diệp gia bọn muội cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng muội lại không ngờ, hôm nay lại dám cả gan xông vào đây!

    Hân Lam tức giận nắm chặt tay, giọng nói khá căm phẫn.

   - Hai lão già kia là Hắc Ma Song Sát của Hắc Hỏa Tông, thực lực rất mạnh, hung danh không kém, ngay cả gia gia muội cũng không phải là đối thủ của bất kỳ tên nào trong 2 kẻ kia.

    Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn lần đầu tiên nghe danh Hắc Hỏa Tông, nhưng hai lão nhân này thực lực quả thật không tồi, lục tinh Đấu Tông đỉnh phong, so với Băng Phù của Băng Hà cốc còn mạnh hơn một chút. Ở Trung Châu, quả nhiên cường giả như mây. Nếu như ở Hắc Giác Vực, cường giả như vậy thì phải là bá chủ một vùng rộng lớn.

   - Triệu Hắc, Tần Ma! Hắc Hỏa Tông các người chớ khinh người quá đáng. Diệp gia ta mặc dù không còn vinh quang như năm xưa, nhưng nếu đấu đến cùng thì Hắc Hỏa Tông các ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì đâu!

    Trong đại sảnh, một lam y lão nhân phẫn nộ quát.

    - Hé hé, Diệp Trọng, đừng đứng trước mặt chúng ta phô trương thanh thế, Diệp gia hiện tại đã không đủ tư cách tự xưng là một trong ngũ đại gia tộc Đan vực đâu!

    Một trong hai hắc y lão nhân thủ lĩnh lãnh đạm cười, châm chọc.

  - Lần này, bọn ta phụng lệnh tông chủ, muốn hợp nhất Diệp gia các ngươi. Nếu quy hàng, Hắc Hỏa Tông nhất định không bạc đãi, Diệp thành vẫn là chỗ dung thân của các ngươi. Nếu chống lại, hê hê, thủ đoạn của Hắc Hỏa Tông chúng ta các ngươi cũng không phải chưa biết.

    Lão còn lại thì cười âm hiểm.

  - Nằm mơ!

    Lời nói của lão khiến tất cả trưởng lão Diệp gia nổi giận.

  "Uỳnh! Uỳnh"

    Diệp Trọng vừa quát xong, đột nhiên, vài cái bóng đen bay tới, nện xuống đại sảnh. Nhìn kỹ lại, sắc mặt mọi người tái đi, đó chính là mấy cỗ quan tài.

   - Nếu không tuân theo, thì những chiếc quan tài này sẽ là của các ngươi!

    Hai lão áo đen nhìn Diệp Trọng, cuời lạnh. Một luồng khí thế mạnh mẽ, âm lãnh, chầm chậm từ cơ thể hắc y lão nhân tràn ra, rồi rít gào trong đại sảnh khiến cho sắc mặt một vài người thực lực yếu kém của Diệp gia trở nên trắng bệch.

    Tiêu Viêm đứng tựa vào cửa, hai mắt híp lại nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Hắc Hỏa Tông hành sự chẳng kiêng nể gì ai. Hắn đếm số quan tài, vừa vặn đủ số các trưởng lão Diệp gia mà còn dư ra một cái, hẳn là chuẩn bị cho Hân Lam. Chẳng qua, bọn người này không biết rằng, Hân Lam gần nửa tháng nay luôn đi cùng Tiêu Viêm.

    Ngọc thủ Hân Lam nắm chặt, thân thể mềm mại kịch liệt rui rẩy vì tức giận. Một lúc sau, thần sắc của nàng buồn bã, lấy thực lực của nàng, căn bản không thể giúp được gì cả.

    - Tiêu Viêm đại ca, xin huynh giúp đỡ Diệp gia. Chỉ cần gia tộc bình yên vô sự, muốn Hân Lam làm gì cũng nguyện ý!

    Tiêu Viêm quay lại, nghệt mặt ra, hắn thở dài lắc đầu.

  - Yên tâm, muội và hắn quen biết cũng không phải một sớm một chiều, tính tình của hắn như thế nào, muội còn không rõ sao?

    Tiểu Y Tiên nhìn thấy bộ dáng Hân Lam tội nghiệp như vậy, mỉm cười cũng lắc đầu, nhẹ giọng nói.

  - Nếu đã hứa với muội rồi, đương nhiên huynh sẽ giúp!

    Giờ phút này, trong đại sảnh, Diệp Trọng cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của bọn người Hắc Hỏa Tông làm kinh sợ. Lão nhìn mấy chiếc quan tài lạnh lẽo kia, khuôn mặt lão hiện lên chút bi thương. Diệp gia từng hiển hách một thời, khi vào tay lão chưởng quản lại thê thảm đến thế này sao?

   -  Giao nộp Diệp thành và Dương Hỏa Cổ Đàn, Hắc Hỏa Tông cũng từ bi cho các ngươi con đường sống. Năm phút suy nghĩ, Diệp Trọng, mạng sống của toàn bộ Diệp gia phụ thuộc vào quyết định của ngươi.

    Tần Ma cười gằn.  

    Nghe vậy, da mặt Diệp Trọng giật giật, thân thể run rẩy. Hiện giờ, Hắc Hỏa Tông có thực lực vượt xa Diệp gia, bọn họ rất khó có thể chống cự.

    Trong đại sảnh, bầu không khí trở nên căng thẳng mà u ám vô cùng, năm phút nhanh chóng trôi qua.

    Hết thời gian, khuôn mặt hai hắc y lão nhân hiện lên nụ cười lạnh, đấu khí mênh mông dần ngưng tụ trong lòng bàn tay họ.

   - Diệp Trọng, kết cục này do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách bọn ta!

  - Hai da, thật là….

    Cùng lúc đó, một tiếng than thở nhẹ nhàng vang lên từ sau cửa chính, hai lão kia giật mình quay lại, nhìn thấy một thanh niên trẻ măng chẳng biết đứng tựa vào cửa từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo trừng lên đe dọa:

    - Cút!

    Gã thanh niên như không để ý, bước chầm chậm vào trong đại sảnh, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên:

    - Một phút, gom mấy cái quan tài này cuốn xéo khỏi Diệp thành. Hết giờ, chết!

  
  


---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: