Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1094: Đại chiến tới cửa - Đấu Phá Thương Khung

    Trong Diệp Thành, dân chúng đang hoảng sợ nhìn những cái bóng áo trắng toát ra hàn khí kinh người bao vây thành thị, những bông tuyết rơi xuống càng lúc càng dày đặc.

    - Này… những điều này do người Băng Hà cốc làm ra?
    - Bọn họ đến Diệp Thành làm cái gì vậy? Cư nhiên bày ra băng trận kinh khủng như thế?
    - Chẳng lẽ họ cũng muốn thôn tính Diệp gia?
    - Nói nhảm, những người này so với ngũ đại gia tộc còn mạnh hơn nhiều lắm, Diệp gia thì đáng cho họ để ý tới sao?
    - Vậy ngươi nói xem bọn họ kéo đến đông như vậy, tới đây du lịch à?

    Trong Diệp thành, đại quân Băng Hà cốc đột ngột xuất hiện làm mọi người xôn xao hẳn lên. Bọn họ chẳng ai biết vì cái gì mà một trong tam đại cốc – Băng Hà cốc lại rầm rộ xuất binh như thế này.

    Hàn khí bọc kín cả tòa thành, tạo nên một bức tường băng lớn vây quanh, không cho một ai ra vào.

    - Diệp gia, giao Ách Nan Độc Nữ ra, nếu không hôm nay Diệp gia tất diệt!

    Trong thành, mọi người nhất thời vì hoảng hốt. Một giọng nói già nua mang đấu khí dũng mãnh truyền vào thành, ai nấy đều nghe rõ.

    - Ách Nan Độc Nữ? Thì ra bọn họ vì Ách Nan Độc Nữ mà tới, khó trách!
    - Sao lạ, Ách Nan Độc Nữ lại ở Diệp gia? Họ chán sống rồi sao?

  Chẳng ai hiểu được chuyện này thật ra là sao, nhiều người cũng tỏ ra khó hiểu, nhưng đa số đều cảm thấy may mắn. Mục tiêu của họ rõ ràng là Diệp gia, chỉ cần không xung động lỗ mãng, có lẽ Băng Hà cốc cũng không đụng chạm đến người khác.

   Nhiều bóng người áo trắng xuất hiện, khí tức hùng dũng đứng giữa không trung. Ánh mắt thoáng đảo qua Diệp Thành, sau đó hướng về khu vực của Diệp gia.

    Đầu lĩnh của mấy người vừa đến này chính là lão nhân mấy ngày trước chật vật trốn thoát khỏi tay Thiên Hỏa tôn giả, Thiên Xà. Ngoại trừ vài tên trưởng lão Băng Hà cốc có thực lực cường hãn ra, còn một lão nhân mặc áo lông  trắng, gương mặt mỉm cười hiền hòa, thế nhưng ngay cả Thiên Xà bên cạnh cũng tỏ ra cung kính.

   - Đó là trưởng lão Băng Hà cốc, Thiên Xà? Không ngờ lần này ngay cả lão ta cũng đến đây.
    - Ngu ngốc, chỉ biết mỗi Thiên Xà thôi sao, vị đại nhân bên cạnh ngươi không có nhìn thấy hả?
   - Người đó? Đó chẳng phải là đại trưởng lão Băng Hà cốc sao? Này… này sao cả lão già đó cũng tới? Nghe nói mười năm trước đã tấn giai Đấu Tôn rồi.
    - Vì muốn bắt giữ Ách Nan Độc Nữ, Băng Hà cốc có lẽ đã xuất hết vốn a!

    Những tiếng bàn tán lại vang lên, Diệp gia lúc này không ai còn giữ bình tĩnh được, từ trưởng lão đến lính gác hoảng hốt nhìn băng trận vây thành, ai nấy đều biến sắc.

    - Thiên Sương Tử? Thiên Xà?

    Diệp Trọng run run gọi tên hai kẻ kia. Bất cứ ai trong hai người đó cũng hoàn toàn đủ khả năng xóa sổ Diệp gia, vậy mà lúc này lại đến cả hai.

    - Ách Nan Độc Nữ? Diệp gia ta từ lúc nào lại có Ách Nan Độc Nữ chứ?

    Một gã trưởng lão kinh hoảng nghi hoặc.

   Mọi người ai nấy đều trầm tư, rồi như có ai đó phát hiện ra:

    - Là những người kia? Trong số họ có một người là Ách Nan Độc Nữ?

    Diệp Trọng và các trưởng lão ngớ ra, bất giác run rẩy, cuối cùng đã tìm thấy mối họa.

    - Sao lại phải sợ, cùng lắm Diệp gia và chúng ta liều mạng thôi!

    Diệp Trọng và mọi người kinh hoảng, thì một giọng nói già nua vang lên, ai nấy nhìn lại thì thấy Thiên Hỏa tôn giả vừa xuất hiện.

    Đối với Thiên Hỏa tôn giả, đám người Diệp Trọng không dám thất kính. Bọn họ không dám đắc tội với Băng Hà cốc, nhưng cũng không dám đắc tội với lão nhân trước mặt này được. Đám người lập tức cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bất giác nằm giữa hai làn tên mũi giáo.

    Hai tay Thiên Hỏa tôn giả chắp ra sau lưng, ánh mắt hơi nhíu nhìn bầu trời phía xa xa. Tầm mắt như xuyên thấu không gian, trực tiếp nhìn thẳng lão nhân mặc áo lông trắng bên cạnh Thiên Xà.

    - Đấu Tôn sao?

    Thiên Hỏa tôn giả lẩm bẩm.

    - Đã tới rồi à?

    Một giọng nói trẻ trung vang lên, trên mái nhà xuất hiện gã thanh niên đứng thẳng người như trường thương, khí tức sắc bén,không phải Tiêu Viêm thì còn là ai vào đây.

   - Đứng là thần thông quảng đại a, nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa. Tiểu Y Tiên thế nào rồi?

    Thiên Hỏa tôn giả lắc mình, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn, lên tiếng hỏi.

    Nhìn thấy Thiên Hỏa tôn giả, Thiên Xà thoáng sợ hãi. Hiển nhiên, cuộc chiến hung hiểm lần trước đã khiến lão ám ảnh.

    - Ha ha, vị bằng hữu kia hẳn là người đã đánh bại Thiên Xà sao? Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào?
   
 Lão nhân mặc áo lông trắng nhìn chằm chằm Thiên Hỏa tôn giả, cười nói.

    - Thiên Hỏa!

    - Ra là Thiên Hỏa tôn giả, lão phu là đại trưởng lão của Băng Hà cốc, Thiên Sương Tử. Vị bằng hữu này, chuyện hôm nay chính là ân oán giữa Băng Hà cốc ta với Ách Nan Độc Nữ, lão phu khuyên ngươi không nên nhúng tay vào, ngươi có chấp nhận?

    Thiên Hỏa tôn giả cười cười, không trả lời, chỉ lắc đầu.

    Thấy thế, Thiên Sương Tử vẫn cười, nheo mắt thích thú:

    - Đã như vậy, lão phu chỉ có thể ra tay ngăn cản ngươi.

    - Không cần nương tay.

    Thiên Hỏa tôn giả lạnh lùng trả lời.

   - Ách Nan Độc Nữ đâu? Chẳng lẽ đã trốn rồi?

    Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, có Thiên Sương Tử ra mặt, trong lòng Thiên Xà cũng hơi yên tâm, đảo mắt tìm kiếm lại không thấy Tiểu Y Tiên đâu, lập tức ra lệnh:

    - Hôm nay, Diệp Thành đã bị Băng Hà cốc ta kết đại trận, mấy người các ngươi không một ai có thể chạy thoát.

    Tiêu Viêm khinh thường nhìn Thiên Xà một cái, ánh mắt lóe lên sát khí.

    - Ha ha, đừng chần chờ nữa, chậm sẽ có biến, tên nhóc kia giao cho ngươi, mong rằng không có biến cố nữa chứ, không thì cốc chủ chẳng dung thứ nữa đâu.

    Thiên Sương Tử nheo mắt khích bác, trực giác của lão nhận thấy đám người kia cũng khá nguy hiểm.

    Dứt lời, Thiên Sương Tử cước bộ khẽ đạp hư không, xuất hiện cách Thiên Hỏa tôn giả mười thước, ánh mắt tập trung. Tiêu Viêm đang đứng ở phía sau, thế nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn qua một lần.

    Thiên Xà gật đầu, ánh mắt âm tàn chuyển sang Tiêu Viêm, cười gằn nói:

    - Tiểu tử, ta muốn xem lần này ai có thể cứu ngươi!

    Tiêu Viêm sắc mặc bình tĩnh, đấu khí dũng mãnh tuôn ra.

    - Thiên Xà trưởng lão, người này chính là mục tiêu của Hồn Điện ta. Không biết có thể giao cho ta được chăng?

    Đột nhiên một vùng hắc vụ hiện ra, tiếng cười âm lãnh rợn người vang lên.

 Sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm nháy mắt trở nên dữ tợn, giọng nói đầy oán độc:

     - Hồn Điện?

    - Khe khe, không ngờ đó, chỉ vài năm không gặp, ngươi cũng đã tấn giai đến Đấu Tông, lão già Dược Trần kia chọn đệ tử thật không tồi nha. Bất quá, dù thế nào thì cũng bị bổn Hộ pháp bắt giam mà thôi, ha ha.

    Hắc vụ dần tan đi, một hắc ảnh hiện rõ ra, cùng với tiếng cười quái dị kia càng làm cho đôi mắt Tiêu Viêm trở nên đỏ ngầu.

    Sát khí ngút trời bùng nổ, Tiêu Viêm thống hận gằn từng chữ len qua kẽ răng.

    - Vụ.... hộ.... pháp!

   
   



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: