Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1263: Đại Thiên Tạo Hóa chưởng - Đấu Phá Thương Khung

Tiêu Viêm nhìn vào đoạn xương bạch ngọc, nhất thời vì ý nghĩ vừa nảy ra mà kinh hãi.

Té ra mười quyển trục kia đều là mê hoặc người ta, bảo bối chân chính lại là bộ hài cốt Đấu Thánh này. Thảo nào Trích Tinh lão quỷ chẳng màng đến tranh đoạt đấu kỹ, vốn đã biết trước bảo bối giấu trong bộ hài cốt kia, hèn gì lại cố sống cố chết mà liều mạng.

"Hà hà, lão quỷ thật gian xảo."

Trong lòng Tiêu Viêm cười thầm, tia suy nghĩ lập tức thu lại. Ngọn lửa nâu tím vẫn lượn lờ trên tay, Tiêu Viêm nhanh như chớp đánh tiếp vài chưởng, mỗi chưởng đều đập vào những khúc xương ngực phía sau của bộ hài cốt. Nhiệt độ kinh khủng của Dị Hỏa, màu đỏ máu của những đoạn xương đó cấp tốc tiêu tán. Lúc này Tiêu Viêm phát hiện, không phải khúc xương nào cũng có văn tự, dường như chỉ có vài đoạn xương phần dưới ngực mới có.

"Chỉ có ba cái xương sườn có ký tự."

Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn đã chắc mẩm những văn tự kia chính là Thiên Giai đấu kỹ chân chính.

Hiểu rõ được tình hình, Tiêu Viêm chẳng dám đứng nhìn quá lâu, e rằng mấy kẻ tham lam kia sẽ phát hiện ra, thân pháp nhanh nhẹn chớp động, tránh thoát khỏi đòn phải công sắc bén như đao của bộ hài cốt.

"Mọi người tăng thêm lực, nó sắp chịu hết nổi rồi."

Nhìn thấy màu đỏ trên bộ hài cốt chỗ nhạt chỗ mất, gương mặt Trích Tinh lão quỷ vui mừng lớn tiếng hân hoan.

Mặc cho lão la hét, người khác lại chẳng thèm để vào tai. Cái bộ hài cốt này quá khó xơi, phải nói là biến thái. Chỉ là một bộ xương khô chẳng dính chút thịt nào, vốn phải vụn vặt dễ vỡ, thế nhưng chịu công kích liên thủ cực mạnh của 5 vị Đấu Tôn lại chẳng chút sứt mẻ nào, thật sự nếu không phải nhìn thấy màu đỏ máu của nó đang nhạt đi, có lẽ cả đám đã bỏ chạy vì thấy đánh không ăn thua.

"Bành! Bành! Bành!"

Đấu khí liên hồi như bão táp mưa sa nện liên tung nổ tung trên bộ hài cốt, năng lượng đáng sợ phát ra dư kình khiến đại điện rung chấn dữ dội, nứt nẻ muốn sập.

Lúc năm người thay nhau oanh kích, màu đỏ máu trên hài cốt Đấu Thánh càng lúc càng ít đi(DG: mỗi câu này nói miết. BT: câu giờ thần công). Hồng quang trong hốc mắt cũng càng lúc càng rung động kịch liệt, bỗng nhiên nó dừng lại bất động.

Biến cố bất ngờ làm cho năm cường giả đang vây công nó cũng ngẩn ngơ, rồi lập tức tận dụng thời cơ đó phát động công kích càng hung bạo liên miên như vũ bão. Tiêu Viêm cũng đánh ra thêm vài chưởng, bỗng cảm thấy bất an nghi hoặc. Cường giả Đấu Thánh rất cường đại, dù chỉ còn là một bộ hài cốt cộng với tàn hồn nhưng cũng đâu dễ bị tiêu diệt đến thế?

"Mau rời khỏi đại điện!"

Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu truyền âm cho mấy người cùng phe, khiến bọn họ đều sửng sốt, nhưng cũng không ai hỏi gì, cả đám vắt giò lên cổ tháo lui cấp tốc.

"Graooaoaoao!"

Công kích hung bạo như rocket bắn phá bộ hài cốt, nó đang đứng yên bất động bỗng nhiên gầm lên, tiếng gầm kinh khủng mang theo vài từ ngữ khó khăn.

"Đại .... Thiên Tạo ... Hóa chưởng!"

Giọng nói đứt quãng truyền vào tai Tiêu Viêm, khiến cho lông tóc của hắn dựng ngược, cảm giác nguy cơ trí mạng bất chợt bùng phát, khiến hắn cảm thấy bản thân như đang nằm dưới lưỡi hái tử thần, ngay tức khắc thôi động thân pháp tối đa, ngân quang chớp lóe theo tiếng sấm rầm rầm biến mất.

"Là Thiên Giai đấu kỹ, mau lui!"

Chính lúc đó, Đường Chấn và mấy người kia cũng phát hiện bất ổn, gương mặt sợ hãi gào lên cho những kẻ cùng thế lực với mình, chẳng còn ai màng đến chuyện gì khác, lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Khốn kiếp!"

Nhìn đám người kia nhanh chóng trốn chạy, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ chuyển thành màu xám xanh, căm tức mắng chửi. Nhưng dù vậy, tốc độ bỏ trốn của lão cũng chẳng kém gì ai, chớp mắt đã bay ra đến cổng chủ điện.

Cả năm cường giả đang vây công hài cốt Đấu Thánh đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy, làm cho tất cả những kẻ khác trong điện chú ý. Dù họ không được truyền âm cho biết cái chuyện gì, nhưng đều rõ ràng đó chẳng phải chuyện gì tốt, vội vã theo chân mấy cường giả kia tháo chạy. Nhất thời một màn rút lui hoảng hốt nhưng lại rất trật tự, mọi người đều hướng ra ngoài mà tăng tốc tối đa.

Ngay lúc đó, hài cốt Đấu Thánh dường như sống dậy, màu đỏ máu còn sót lại trên bộ xương hội tụ vào xương bàn tay, nhuộm nó đỏ ngầu dữ tợn.

"Groooooooooar!"

Ngay khi toàn bộ huyết sắc gom hết vào xương bàn tay, thì ngay vị trí đó xuất hiện một chấm đen to cỡ hạt đậu, cực kỳ đen, nhìn vào trong đó chẳng thấy gì khác ngoài một màu đen tuyền, mà đặc biệt linh hồn lại có xu hướng như bị cái điểm đen kia hút vào, rất đáng sợ.

Chấm đen xuất hiện, bàn tay hài cốt Đấu Thánh giơ lên cao, rồi nện mạnh xuống nền đá rắn chắc của đại điện.

Một chưởng vỗ xuống, lại không có một âm thanh nào vang ra, nền đá cứng rắn kia lại ngay lập tức mất tích, lộ ra lớp đất nâu đỏ bên dưới.

Ngay sau đó, một lỗ hổng không gian đen tuyền xuất hiện ở vị trí nền đá biến mất, rồi nhanh chóng mở rộng, lan ra xung quanh!

"Xoẹt xoẹt!"

Thấy tốc độ lan đi của lỗ đen, ai nấy sợ hãi hồn phi phách tán, bất kể thứ gì bị không gian đen tuyền kia chạm phải đều biến mất trong nháy mắt. Nó thực sự hoàn toàn biến mất, chẳng hề để lại một chút dấu tích gì, cứ như chưa từng tồn tại.

Thứ đó như một lỗ đen của vũ trụ, cắn nuốt hết thảy, cực kỳ huyền bí và đáng sợ.

"Chạy mau!"

Cảnh tượng kinh khủng làm tất cả hoảng hồn, đặc biệt khi thấy cái lỗ đen kia hút lấy một lượng lớn vật chất đủ loại mà vẫn không ngừng nghỉ, đang tiếp tục lan ra, thì mọi người đều cố gắng gia tốc tháo chạy, tim đập thình thịch.

"Aaaaaa!"

Bọn họ chạy trốn rất nhanh, nhưng cái lỗ đen không gian lan đến còn nhanh hơn. Đáng sợ nhất cái lỗ đen đó còn bộc phát một lực hút mạnh khủng khiếp, vài cường giả hơi chậm chạp một chút đã bị nó kéo về, chỉ kịp la vài tiếng đã hoàn toàn biến mất trong lỗ đen quỷ dị đó, chẳng còn tông tích.

Rồi sau đó, liên tiếp vang lên những tiếng thét sợ hãi và không cam lòng, những cường giả đang vẫy vùng giữa không trung, cố gắng hết sức để thoát khỏi lực hút khủng bố, nhưng đa phần đều không thể chống cự quá 5 giây, ngay lúc kiệt lực chỉ la lên một tiếng rồi mất tích trong hư vô....

Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều cường giả kia, Tiêu Viêm cũng điếng người sợ hãi. Đấu kỹ hùng mạnh và kỳ bí thế này, tuyệt đối là Thiên giai!

Thân hình vốn đang lướt về, đột nhiên khựng lại, sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến, lực hút đuổi tới càng lúc càng kinh khủng, hoàn toàn chẳng coi tốc độ của hắn ra gì.

Nghiến răng tăng tốc tối đa, ngọn lửa nâu tím bùng cháy. Phía trước hắn có không ít kẻ cũng đang gắng gượng chống lại sức hút, nhưng nhanh chóng la thảm rồi bị kéo ngược về sau, tiếng la bất lực làm cho người khác tái mặt lạnh gáy.

Lỗ đen như tử thần gõ cửa, nhanh chóng lan ra từ trung tâm đại điện. Chủ điện khổng lồ đang nhanh chóng biến mất.

"Lực hút càng lúc càng mạnh, nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị hút vào."

Cảm nhận lực hút phía sau đã trở nên dữ dội hơn, Tiêu Viêm quyết đoán xoay người lại.

"Diễm Phân Phệ Lãng Xích!"
"Khai Sơn Ấn! Phiên Hải Ấn!"

Tung liền một loạt mấy công kích dữ dội, thân hình Tiêu Viêm mượn lực phản chấn mà lui đi một đoạn. Thế nhưng những công kích kia khi đánh tới lỗ đen đáng sợ cũng lặng lẽ biến mất, chẳng hề làm nó suy suyễn, tốc độ lan tỏa cũng không giảm chút nào.

"Tam Thiên Lỗi Huyễn Thân!"

Tiêu Viêm lại kết ấn, triệu hồi linh hồn phân thân hiện ra trước mặt, rồi đạp mạnh một cái lên "Tiêu Viêm" kia, nhờ cú bật cực mạnh đó bắn thân lao ra khỏi đại điện, thoát ra khoảng đất trống bên ngoài. Linh hồn phân thân của hắn thì nhận một cú đạp dữ dội cộng với lực hút bá đạo, chỉ vừa xuất hiện chưa đến một giây đã mất tích trong lỗ đen.

"Cráaac!"

Sau khi Tiêu Viêm thoát chết, lão tóc đen Hoàng Hiên ở một vị trí cũng khá gần Tiêu Viêm lúc trước kêu lớn một tiếng, hiện nguyên hình thành một con Thiên Yêu Hoàng to lớn, hai cánh vỗ mạnh, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lực hút, bắn đi như tên lửa, chật vật va đụng dữ dội vào những cột đá ở hành lang ngoài chủ điện.

Đường Chấn, Băng Hà tôn giả, Trích Tinh lão quỷ cũng đang dốc hết sức, thi triển bản lĩnh tối đa, tốc độ đề thăng cực hạn, cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi được phạm vi phá hoại của đấu kỹ kinh khiếp kia, gian nan hạ xuống khoảng đất rộng bên ngoài.

Giờ phút này, những người thoát được ra ngoài đang kinh hoàng nhìn lại lỗ đen bá đạo đang lan ra trong chủ điện. Cũng may khi phạm vi lỗ đen lan đến hết phạm vi lực hút thì nó cũng dừng lại, từ từ tan biến, để lại nỗi khiếp đảm hoang mang trong lòng tất cả mọi cường giả nơi này.

Không gian lúc này trở nên thoáng đãng. Cả tòa chủ điện nguy nga lúc trước thì bây giờ chỉ còn lại một lỗ hỗng trống không, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Tiêu Viêm nuốt nước miếng run rẩy, lau mồ hôi sợ hãi. Lúc nãy hắn nhận thấy rõ mùi vị của cái chết đã đến sát gần bên hắn. Cái lỗ đen kia, ngay cả Trích Tinh lão quỷ có bị chạm vào, cũng chắc chắn phải chết!

Hít sâu một hơi, kềm chế nỗi sợ hãi đang dâng lên, hắn nhìn vào không trung. Nơi đó một bột hài cốt bạch ngọc lơ lửng giữa trời, hồng quang trong mắt đã hoàn toàn tan biến. Hẳn nhiên là sau một đòn công kích kinh khủng kia, linh hồn tàn ấn của vị cường giả Đấu Thánh nọ cũng đã hoàn toàn tiêu tán.

"Thiên Giai đấu kỹ..."

Đôi mắt sợ hãi nhìn vào bộ hài cốt, lúc này đã tỏa sáng lấp lánh một vẻ thèm thuồng thay thế.


-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét