Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1264: Tranh đoạt hài cốt - Đấu Phá Thương Khung

Khi Tiêu Viêm đang đỏ mắt vì tham niệm trong lòng, thì Trích Tinh lão quỷ cũng không giấu được vẻ điên cuồng. Linh hồn tàn ấn của cường giả Đấu Thánh đã tan biến, với thực lực của lão đương nhiên phát hiện ra. Lúc này bộ hài cốt kia không thể tạo thêm sát thương nào cho kẻ khác được nữa.

Tuy biết rõ bộ hài cốt đã không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng công kích lỗ đen lúc nãy vẫn còn dọa lão không ít, trong lòng cũng còn chút lo lắng, chưa dám xông bừa vào cướp lấy bộ hài cốt.

"Không có việc gì chứ?"

Tiêu Viêm đứng ngây ra đó, đám người đi theo liền lướt tới, đứng xung quanh bảo vệ, lo lắng hỏi.

Cười cười lắc đầu, Tiêu Viêm thấy mọi người không ai bị thương, trong lòng cũng vui mừng.

"Cũng nhờ có ngươi nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó lường. Một chưởng kia của Đấu Thánh thật sự quá khủng bố, không một ai ở đây có thể chống lại được."
Thiên Hỏa tôn giả vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Một cường giả từng trải sinh tử bao năm tháng như lão cũng lần đầu tiên chứng kiến đấu kỹ hủy diệt kinh khủng như thế.

"Đó là Thiên Giai đấu kỹ huyền thoại, cũng may thi triển chiêu thức chỉ là bộ hài cốt và linh hồn tàn ấn của vị Đấu Thánh kia mà thôi. Nếu như chân thân Đấu Thánh thực sự thi triển... có lẽ thứ biến mất không chỉ là tòa đại điện kia. Ta nghĩ cả di tích này, hoặc cũng có thể là cả phân nửa Di Cốt sơn mạch cũng chẳng còn."

Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cảm thán.

Tiêu Viêm cũng gật đầu, uy lực của đấu kỹ này ra sao thì hắn đã tận mắt chứng kiến. Nếu không phản ứng nhanh, có lẽ hắn cũng đã thi cốt vô tồn, tan biến trong lỗ đen không gian kia.

"Hí hí, không ít kẻ chết queo rồi á." Tử Nghiên hả hê cười nói đắc ý.

Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua khu vực xung quanh. Vốn trước đó đông đúc nhộn nhịp, vậy mà lúc này chỉ còn lại rất ít, toàn bộ đều mặt xanh mày xám, kinh hãi tột cùng.

"Thật đáng tiếc, hai quyển trục đấu kỹ cao giai kia cũng bị hủy mất rồi."
Thanh Lân lại tiếc rẻ thứ khác.

"Bảo bối tốt nhất còn ở đây, không phải là mấy quyển trục kia, chính là bộ hài cốt của vị Đấu Thánh này."

Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt tham lam nhìn về bộ hài cốt bạch ngọc lơ lửng giữa trời. Bộ hài cốt đó không chỉ có chứa Thiên giai đấu kỹ, mà bản thân nó cũng đã cực kỳ giá trị. Mọi thứ của Đấu Thánh đều là bảo vật a.

"Còn sống đến lúc này, đa phần là các cường giả cao thủ, nhưng cũng may nhiều kẻ đã bị thương. Tính ra chiến lực phe ta là nguyên vẹn nhất."
Thiên Hỏa tôn giả thì thầm tính toán.

Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Không cần gấp, sẽ có kẻ không chịu nổi mà tiên phong lên trước."

Nghe Tiêu Viêm nói vậy, mọi người mỉm cười, rồi ánh mắt liếc về phía Trích Tinh lão quỷ, chỉ thấy trên mặt lão ta lúc này lộ rõ vẻ điên cuồng không thể che giấu được.

"Cái thứ quỷ quái này hại chết này hại chết nhiều cường giả của Hồn Điện ta như vậy, lão phu hôm nay sẽ bắt giữ ngươi lại, đem về phân điện đốt ngươi ra tro!"

Trích Tinh lão quỷ đột nhiên tỏ ra phẫn nộ, lại nói chuyện một cách hết sức chính nghĩa, nhưng chẳng đợi kẻ nào chất vấn, đã lập tức lắc mình lao đi như bóng đen lướt đến khoảng không trên bầu trời, nơi bộ hài cốt đang lơ lửng.

"Hừ, ngươi tưởng chúng ta bị ngu hết phải không? Vất vả đánh tan tia linh hồn tàn ấn của vị Đấu Thánh kia rồi giao hết bảo vật cho ngươi à?"

Ngay khi Trích Tinh lão quỷ vừa hành động, thì Hoàng Hiên, Đường Chấn và Băng Hà tôn giả đều không ai chậm chạp. Với nhãn lực của bọn họ, tất nhiên phải nhìn ra được chỗ bất phàm của bộ hài cốt này. Bảo bối như vậy sao có thể để Trích Tinh lão quỷ tự nhiên đem đi như thế.

Tiếng quát vừa vang lên, cả ba đều thi triển thân pháp tinh diệu, lóe lên mấy cái đuổi sát Trích Tinh lão quỷ, mỗi người lập tức phát động công kích, kình phong khủng bố xé toang không gian thành ba khe nứt đen kịt.

Cảm nhận công kích cường hãn kéo tới sau lưng, Trích Tinh lão quỷ biến sắc. Thực lực của ba người kia đều chẳng thua kém gì lão, thậm chí có người còn cao hơn, hiện giờ lại liên thủ xuất chiêu, lão làm thế nào có thể chống cự cho được. Ngay lập tức phản ứng, thận trọng xoay mình chuyển hướng, lướt tránh đi ba công kích sét đánh kia, để lại mấy đạo tàn ảnh bị phá nát. Thời cơ cướp đoạt bộ hài cốt đã hoàn toàn mất.

Đẩy lùi Trích Tinh lão quỷ, cả ba người chẳng ai thèm truy kích, nhanh chóng lao tới, mỗi người đều đưa tay chụp vào bộ hài cốt.

"Vô sỉ, muốn chết!"

Tình cảnh như vậy, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ càng thêm giận dữ. Lúc này những lời hợp tác khi trước đã không còn giá trị, lão thi triển đấu kỹ tạo thành một lực hút cực lớn hướng tới ba người kia, làm họ khựng lại một chút. Ngay khoảnh khắc đó lão tận dụng cơ hội xông lên, giơ tay chụp tới, nắm được một cánh tay của bộ hài cốt. Tuy nhiên còn chưa kịp thở, thì công kích dữ dội lại ập tới sau lưng.

Biết rõ ba người kia lại liên thủ công kích, lão không vội thu bộ hài cốt vào nạp giới, mà dùng sức kéo bộ hài cốt ra sau lưng, muốn dùng sự cứng cáp của nó để đỡ chiêu.

"Bành! Bành! Bành!"

Công kích mạnh mẽ dữ dội đánh l6en bộ hài cốt, tuy không khiến bộ hài cốt sứt mẻ chút nào, cũng không đả thương được Trích Tinh lão quỷ, nhưng đã khiến lão phải chịu áp lực không nhỏ, lui đi liên tục.

Tay nắm được bộ xương Đấu Thánh, vẻ mặt Trích Tinh mừng rỡ vô cùng, mượn lực đẩy của mấy công kích kia, chẳng ham chiến đấu, nhanh chóng lủi thẳng bỏ chạy.

"Hử, còn muốn chạy?"

Trích Tinh lão quỷ vừa lao đi, bỗng một bóng người xuất hiện phía trước, cây Thước to đùng mang theo kình lực kinh khủng bổ ngang về phía lão.

"Choang!"

Trọng Thước bổ xuống lại va phải hài cốt, bắn ra những tia lửa điện. Cánh tay Tiêu Viêm cầm Trọng Thước bị phản lực chấn cho tê rần, đồng thời  Trích Tinh lão quỷ cũng bị đánh bay ngược lại. Ngay lập tức, ba vị cường giả kia đã đuổi tới, khóa chặt mọi đường lui của lão. Không ai nói gì, chỉ lập tức phát động công kích đánh tới yếu huyệt của Trích Tinh lão quỷ.

Bầu trời thênh thang, mọi người đang trợn mắt há mồm nhìn năm vị cường giả Đấu Tôn đang tranh giành hài cốt mà liều mạng. Nhãn lực của họ dễ dàng nhìn thấy mỗi chiêu công kích đều là sát chiêu, hẳn nhiên muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

"Xem ra bộ hài cốt Đấu Thánh này mới là bảo bối, bằng không tại sao mấy cường giả kia lại liều mạng cướp đoạt.”

Trải qua hung hiểm vạn phần mà vẫn sống sót, những kẻ ở đây đã không còn mấy tên tầm thường, nháy mắt liền hiểu ra tình thế, ánh mắt trở nên tham lam, vài kẻ gan lớn còn định xông lên.

"Hừ, thực lực không đủ tam tinh Đấu Tôn, ta khuyên các vị chớ dại xông lên chịu chết!"

Cường giả các thế lực Thiên Yêu Hoàng tộc, Băng Hà cốc, Phần Viêm cốc cũng đây phải kẻ ngồi không, lập tức lao ra chặn đường, đấu khí hùng mạnh tràn ngập.

Thấy thế, mấy cường giả độc hành và mấy thế lực kém hơn kia đều đã biến sắc. Ba thế lực lớn liên thủ, thực sự rất mạnh. Dù bọn họ có bản lĩnh, nhưng cũng không thể nào quét sạch ba thế lực này được. Huống gì trên cao kia các cường giả đứng đầu đang so đấu, vốn dĩ họ cũng không đủ sức tham chiến.

Suy nghĩ một chút, đám người này chỉ đành không cam mà nhẫn nhịn tham lam. Bảo vật trân quý là thật, nhưng cũng phải có bản lĩnh cao cường mới đủ mạng giữ lấy. Hoài bích có tội a.

Bọn người linh tinh đã bị dọa cho sợ hãi, nhóm Tiểu Y Tiên cũng thoải mái hơn. Không ai muốn có thêm vài tên lang tang nào đó bất ngờ đánh lén mấy vị cường giả trên kia, khi đó cục diện sẽ càng thêm loạn.

Bị vây công bởi ba cường giả thực lực ngang ngửa, Trích Tinh lão quỷ khó mà chống đỡ lâu được, chỉ chịu được hơn mười hiệp, kiệt lực mà tìm đường tháo chạy.

Tuy tâm muốn chạy, nhưng lực lại không đủ, mấy cường giả kia cũng chẳng cho lão cơ hội. Quần đấu một hồi, đấu khí dữ dội của ba người cùng nện mạnh vào vai trái của hài cốt Đấu Thánh.

Ba luồng công kích dời non lấp bể cùng đánh vào một chỗ, lực sát thương cực kỳ khủng bố.

"Rắc!"

Bộ hài cốt Đấu Thánh cứng hơn kim cương sau khi bị đánh liên tục, lúc này đã không còn chịu nỗi, một tiếng vang thanh thúy đi theo sự vỡ nát của xương vai trái.

"Cái đ.m!"

Bộ hài cốt bị đánh bay đi, Trích Tinh lão quỷ chỉ cầm được có mỗi đoạn cánh tay trái của bộ hài cốt, sắc mặt tái mét vì giận dữ, gầm lên đuổi theo. Ngay khi đến gần sát bộ hài cốt, lòng vừa vui mừng lần nữa, thì một bàn tay chụp tới, hiện rõ gương mặt trẻ tuổi của TIêu Viêm.

"Tiêu Viêm ngươi muốn chết!"

Nhìn thấy hài cốt bị Tiêu Viêm đoạt được, Trích Tinh lão quỷ gầm lên điên cuồng.

Lão quát to, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, ánh mắt quét qua đám cường giả. Ngoại trừ Đường Chấn, cả Hoàng Hiên lẫn Băng Hà tôn giả đều sát khí đầy mặt. Ngọn lửa nâu tím bùng cháy, hắn quyết đoán giơ tay đến ba đoạn xương sườn đã được xác định là có những văn tự kỳ lạ kia, dùng hết sức mạnh bẻ một phát.

"Rốp!"

Bộ hài cốt cực kỳ cứng rắn, Tiêu Viêm phải vận hết sức mạnh mới miễn cưỡng bẻ được ba cái xương bé xíu đó.

Xương sườn vào tay,cảm giác mát lạnh lan tỏa, cứ như đang chạm vào ngọc thạch cao cấp nhất. Hắn nhìn lại ba cái xương trong tay mình được phủ kín những văn tự kỳ lạ, tuy nhỏ nhưng sáng lấp lánh, lại sống động như sinh vật.

Có điều lúc này chưa phải là thời gian thích hợp để nghiên cứu, Tiêu Viêm liền thu ngay ba cái xương bỏ vào nạp giới, trong lòng hưng phấn khiến tim đập thình thịch. Bảo bối quý giá nhất đã vào tay, thì đừng mơ có ai bắt hắn nôn ra được, hé hé.

Thiên giai đấu kỹ, đã thuộc về Tiêu Viêm ta!






-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét