Tìm kiếm

29 thg 4, 2014

Chương 591: Xông qua - Đại Chúa Tể

    Linh lực tối tăm mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ vòm trời, uy áp dũng mãnh thổi tới, nhấc lên một trận phong ba dữ dội.

    Mọi người kinh nghi hoảng hốt khi cảm nhận được sự hung hãn cuồng mãnh của luồng linh lực kia, không ngờ với trạng thái mệt mỏi mà Mục Trần lại có thể triệu hồi nguồn năng lượng đáng sợ đến thế.

    Phương Vân mặt mày xanh mét, đôi mắt chấn kinh.

    - Chết tiệt!

    Phương Vân nguyền rủa chính mình, vốn định thừa cơ lúc Mục Trần trạng thái bất ổn mà ra tay cướp Viện Bài, nào ngờ sau mấy trận kịch chiến hắn lại còn lực lượng dữ dội đến thế này.

    Nhưng đã đến nước này, có muốn xuống khỏi lưng cọp cũng không còn kịp nữa.

    "Uỳnh!"

    Phương Vân thay đổi ấn pháp, cự chưởng vẫn mạnh mẽ vồ tới.

    Mục Trần búng tay ra, linh lực tối tăm như sóng lớn cuồn cuộn, quấn lấy cự chưởng màu đồng.

    "Bùm!"

    Kình phong kinh khủng xé toạc cả không gian.

    Linh lực đen ngòm trào ra, cự chưởng màu đồng nhanh chóng tan vỡ, hóa thành hư vô.

    Mục Trần thản nhiên nhìn lại rừng gai hắc ám, từng gốc thiết thụ to lớn lúc này trở nên héo úa, những cái gai sắc nhọn cũng èo uột yếu ớt, toàn bộ linh lực của nó đều đã bị hút sạch.

    Hắn vừa mới thi triển Mộc Thần Kinh, uy lực lúc này xem ra còn dữ dội và hung hãn hơn cả khi đối phó Cơ Huyền.

    Cũng không phải do mấy ngày qua thực lực Mục Trần tăng lên bao nhiêu, mà bởi vì lần trước là hắn hấp thụ linh lực từ lượng cây cối được trồng nên bởi Chủng Thụ quyết, lại là cây cối bình thường. Còn hôm nay, linh lực hắn sử dụng là của những gốc thiết thụ hung tợn.

    Loài cây này khá hiếm thấy, nhiều năm hấp thu linh lực thiên địa, khiến cho các gai nhọn có lực sát thương nhất định, thừa sức làm vũ khí, dễ dàng đâm thủng cả đá.

    Linh lực ẩn chứa trong nó cũng dồi dào hơn nhiều, khiến cho uy lực của Mộc Thần Kinh càng thêm dữ dội.

    Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, giọng nói thản nhiên cất lên:

    - Thiên Mộc Thần Luân!

    "Vù vù vù!"

    Linh lực tối tăm nhanh chóng hội tụ trên không trung, cấp tốc hình thành hắc luân khổng lồ.

    Cạnh luân sắc bén vô song, xoay chuyển xé nát không gian.

    Uy lực Thiên Mộc Thần Luân này mạnh mẽ hơn hẳn cùng loại khi đối phó Cơ Huyền!

    Phương Vân cũng lập tức nhận thấy sự đáng sợ của hắc luân vừa xuất hiện, run rẩy.

    Mục Trần chỉ tay ra lệnh, hắc thần luân xoay tròn càng thêm kịch liệt, rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao thẳng đến Phương Vân.

    Tia sáng xuyên qua bầu trời, để lại một cái đuôi đen ngòm nhợt nhạt.

    - Thần Đỉnh quyết, Thần Đỉnh Bích!

    Phương Vân hoảng hốt thi triển ấn pháp, tay vung ập xuống.

    "Uỳnh uỳnh!"

    Linh lực dũng mãnh tuôn ra, nhanh chóng hình thành một bức tường khổng lồ cả trăm trượng, bề mặt có hoa văn thần đỉnh, vẻ màu đồng kiên cố chắc chắn.

    "Bang!"

    Chính lúc đó, hắc luân to lớn đã cấp tốc va vào bức tường, vang lên tiếng kim thiết đinh tai nhức óc.

    "Xoẹt xoẹt!"

    Hắc luân xoáy dữ dội, sức cắt phá nhanh chóng tạo thành những vết nứt kinh khủng trên bề mặt vách tường.

    Sự sắc bén của hắc luân cực kỳ kinh khủng, cao thủ như Phương Vân nghe tiếng rít của nó cũng nổi da gà. (LTC: với anh Đậu thì cái gì đen đen cũng bá đạo cả...)

    Bức tường càng lúc càng nứt nhiều, sắc mặt Phương Vân càng thêm khó coi.

    - Phá!

    Mục Trần quát to, hắc luân xoay tròn tăng tốc càng thêm khủng bố. Một tiếng nổ vang lên, hoàn toàn xuyên phá bức tường do Phương Vân tạo thành.

    "Uỳnh!"

    Thần Đỉnh Bích bị phá, toàn bộ bức tường vỡ tan thành từng mảnh.

    Hắc luân vẫn không giảm thế công, mục tiêu hướng thẳng Phương Vân!

    - Đáng chết!

    Phương Vân tái mặt, hắn không ngờ được công kích của Mục Trần lại đột ngột trở nên sắc bén vô song như thế. Mấy ngày trước giao chiến với Cơ Huyền, rõ ràng Thiên Mộc Thần Luân của tên kia không có uy lực đáng sợ như thế này!

    Có lẽ nào khi Mục Trần giao chiến với Cơ Huyền còn ẩn giấu thực lực nữa sao? Nếu không thì cùng một công kích, thực lực vẫn không tăng thêm, làm sao lại có lực phá hoại tăng đột biến như thế?

    Phương Vân nhanh chóng hồi thần, thân hình cấp tốc lui sau, cố gắng tránh khỏi công kích của hắc luân đáng sợ.

    Nhưng tốc độ của hắn chẳng thể bì kịp hắc luân, cho dù tránh né thế nào vẫn bị hắc luân bám sát như hình với bóng.

    - Ngươi đã đến đây, vậy thì cũng phải trả một cái giá đi!

    Mục Trần lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt lãnh khốc đáng sợ khóa chặt Phương Vân, ấn pháp lại thay đổi, tốc độ hắc luân càng tăng cao thêm, lướt tới cắt xé không gian, trảm vào người Phương Vân.

    - Khốn nạn!

    Phương Vân chấn kinh, cắn răng điều khiển Long Hổ thần đỉnh đang áp đảo Huyền Quy ấn trở về.

    "Gràooo!"

    Long ngâm hổ khiếu vang rền, Long Hổ đỉnh như tan chảy, hóa thành một dòng chất lỏng màu đồng, cấp tốc bao phủ lấy thân thể Phương Vân, khiến hắn như trở thành một tượng đồng.

    Hắc luân đã chém tới, trảm vào người Phương Vân.

    "Choang Choang Choang!"

    Tiếng vang rít lên, Phương Vân bị đánh bay đi xa tít tắp, lộn vài chục vòng rồi nện vào một vách núi, lực trùng kích quá lớn khiến quả núi sụp đổ tan nát.

    Phía xa xa, đám người lăm le tọa sơn quan hổ đấu nhất thời rùng mình sợ hãi. Không ngờ Mục Trần tiêu hao cực lớn vẫn có thể dễ dàng đánh bay Phương Vân một cách nhanh chóng.

    Gã kia thật là đáng sợ!

    Mục Trần thấy đối thủ bị đánh lún vào trong núi, liền quay lại nháy mắt ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, lắc mình hạ xuống lao vào trong rừng gai.

    Bốn gã đội viên của Phương Vân thấy có biến, lập tức xông lên định ngăn cản.

    "Ầm!"

    Nhưng bọn họ ra tay, Mục Trần cũng chẳng để yên, cấp tốc lao đến chắn trước mặt, thần sắc hờ hững mà đáng sợ khiến cả bốn tên khựng người lại, mặt mày kinh hãi vội lui đi.

    Ngay cả đội trưởng còn bị Mục Trần đánh te tua như thế, họ thực lực không kém bao nhiêu nhưng chắc chắn không đủ sức đánh ngang tay với Mục Trần.

    Trong lúc bọn họ chần chừ, bốn người kia đã chui tọt vào rừng gai u ám, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất trong bóng râm.

    Mục tiêu đã đạt được, Mục Trần thở phào. Bốn người kia đều được hắn cho giữ những vật dụng có thể ngăn cản tác dụng của Cấm linh trận trong rừng gai này, qua đó có thể sử dụng được linh lực thoải mái. Những kẻ khác nếu tham lam xông vào, linh lực bị cấm chế, chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, mọi uy hiếp lúc này đã chấm dứt.

    "Uỳnh!"

    Ngọn núi bên kia, đất đá bắn tung lên, một bóng người hơi lảo đảo bay lên không. Phương Vân mặt mày u ám xuất hiện, thân thể vẫn còn được bao bọc trong chất lỏng màu đồng kia, nhưng trên ngực có vài vết rạn nứt nho nhỏ.

    Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Một kích lúc nãy cao thủ tam trọng Thần Phách nan trúng đòn cũng phải trọng thương, vậy mà Phương Vân chỉ có vẻ hơi chật vật một chút, còn lại chẳng có thương thế gì.

    - Long Hổ đỉnh lợi hại thật!

    Mục Trần thầm than. Hắn biết, Phương Vân sở dĩ bình yên vô sự, hoàn toàn là nhờ Long Hổ đỉnh bảo hộ. Thần khí quả thật là thần khí, có được bảo bối như thế, cao thủ tam trọng Thần Phách nan lúc này cũng khó uy hiếp được Phương Vân.

    - Mục Trần!

    Phương Vân sắc mặt xanh mét, chất lỏng trên người lấp lánh, rồi hóa trở lại thành Long Hổ đỉnh. Sắc mặt hung dữ nhìn Mục Trần, một chuyến đi tưởng dễ như trở bàn tay lúc này lại trở nên khó giải quyết.

    Mục Trần hờ hững không trả lời, tay nắm lại, Huyền Quy ấn thu nhỏ chui trở lại trong áo hắn. Lắc mình một cái, hắn cấp tốc bay đến lối vào rừng gai tăm tối.

    Hắn dừng lại, rồi xoay người nhìn Phương Vân, cười nhạt:

    - Nếu thấy đánh còn chưa đã tay thì cứ việc theo ta, ta sẽ đón tiếp chu đáo.

    Phương Vân nghiến răng tức tối, nhưng không dám đuổi theo, vì hắn biết rõ khu vực này rất cổ quái, khi đã vào trong thì linh lực sẽ biến mất.

    - Đa tạ đã khoản đãi, có cơ hội ta chắc chắn sẽ hồi đáp.

    Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, quay lưng lại với Phương Vân rồi phất tay ra vẻ tiễn khách, từ tốn cất bước vào rừng gai tăm tối, nhanh chóng biến mất trong bóng râm.

    - Khốn nạn thật!

    Phương Vân chỉ biết nghiến răng oán hận. Hắn cũng đành phải buông bỏ. Đám người xa xa kia thì còn tệ hại hơn, chỉ biết trố mắt tặc lưỡi tiếc nuối.

    Mục Trần thật sự là quá mạnh.

    Nhưng họ đâu biết rằng, khi Mục Trần còn đang thong thả cất bước trong bóng râm rừng rậm, gương mặt hắn dần dần tái đi, cả người run rẩy, linh lực trong cơ thể như đang sôi lên sùng sục.

    Đôi mắt đen của Mục Trần như có ngọn lửa đang thiêu cháy, khiến cho trong lòng hắn trở nên hân hoan vô cùng...

    Đó chính là thời cơ cho hắn độ Thần Phách nan.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét