Tìm kiếm

29 thg 4, 2014

Chương 592: Thần Phách nan - Đại Chúa Tể

    Trong rừng tối, bên ngoài thư viện cổ xưa, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Từ Hoang đang ngồi xuống, gương mặt không mấy khỏe khắn, linh lực trong người đã rất suy yếu.

    Đó là vì linh lực tiêu hao quá độ.

    Mục Trần đứng bên ngoài cổng lớn Tàng linh viện, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang đóng chặt. Lần trước còn có Viện Linh xuất hiện trấn giữ, nhưng lúc này Tàng linh viện hoàn toàn im ắng bình thường, nhưng không thể vào trong được nữa.

    Mục Trần tay ôm ngực, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt, thân thể đang ở một trạng thái cực nóng, linh lực có vẻ cũng đang bị thiêu đốt.

    Chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc tiến vào Thần Phách nan.

    - Mục Trần, ngươi ổn chứ?

    Tô Huyên là nữ nhi, nhạy bén hơn người, nhận ra Mục Trần đang run rẩy nhè nhẹ. Nàng tiến đến đỡ lấy hắn, nhưng bàn tay vừa chạm vào làn da hắn thì giật mình vì sức nóng đáng sợ.

    - Ổn, Thần Phách nan đang tới.

    Mục Trần khoát tay, rồi hắn nhanh chóng tiến đến cổng lớn Tàng linh viện ngồi xuống, cất tiếng nói:

    - Trong khu rừng này không ai dùng được linh lực, nhưng chỉ cần các ngươi vẫn giữ đĩa ngọc mà ta giao cho ở bên người, thì chẳng hề bị ảnh hưởng. Tuy hiện tại xem như chúng ta an toàn, nhưng để phòng hờ, chúng ta nên chia ra hai tổ để thay phiên nhau canh gác, tổ còn lại nghỉ ngơi hồi phục, tránh bị kẻ khác ám toán đánh úp.

    Mọi người liền gật đầu đồng ý.

    - Còn nữa, ở đây có 4 giọt Chí Tôn linh dịch, một khi trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, hãy thử luyện hóa chúng đi, có lẽ sẽ có lợi ích lớn với các ngươi.

    Mục Trần búng tay bắn ra bốn giọt linh dịch trong suốt. (LTC: Cậu Từ Hoang lời, có 10 giọt giờ thêm giọt nữa, chỉ tội 2 em Dương Lân với Hạc Yêu)

    Bốn người vội nhận lấy, gương mặt vui mừng.

    Bọn họ hiện giờ tu luyện đều đã đến bình cảnh, luyện hóa giọt Chí Tôn linh dịch này có thể sẽ nhanh chóng tiến thêm một bước.

    Mục Trần mỉm cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi ghê gớm bùng lên, hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể.

    Hắn phải chuẩn bị độ Thần Phách nan.

    Tâm thần chui vào khí hải, nhìn thấy Thần Phách của mình đang yên tĩnh ngồi đó, quang luân linh lực khổng lồ sáng như vì sao chuyển động chậm rãi bên dưới Thần Phách.

    Thần Phách lúc này không như lúc bình thường nữa, bề ngoài tỏa ra sức nóng đáng sợ, như có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào, thiêu cháy Thần Phách thành tro mới thôi.

    Đó là chính là dấu hiệu ngưng tụ Thần Phách Hỏa.

    Thần Phách Hỏa là một loại lửa sinh ra từ chính bên trong Thần Phách. Thứ lửa này rất tổn hại đến cơ thể, còn đối với Thần Phách thì phải nói là trí mạng. Nếu không thể chịu nổi sự hun đúc của nó, thì chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn.

    Thần Phách ngưng tụ tinh khí thần của nhân thể, chính là thứ trọng yếu nhất. Một khi Thần Phách bị hủy, không chỉ căn cơ tu luyện bị phá nát, mà cả thần trí cũng tan tành, còn lại là một người ngu ngốc như con rối.

    Chí Tôn Tam Nan, Thần Phách nan là hung hiểm nhất. Một chút sai lầm sẽ khiến Thần Phách tan thành mây khói, hậu quả không thể vãn hồi.

    Với kiếp nạn này, Mục Trần chẳng dám lơi lỏng.

    Tập trung tinh thần đến cạnh Thần Phách, cảm giác nóng rực khiến cho tinh thần của hắn cũng chao đảo.

    Choáng váng, đau nhức lan khắp toàn thân.

    Thần Phách Mục Trần kết ấn tu luyện, rồi bắt đầu thu nạp linh khí thiên địa, chảy qua kinh mạch, luyện hóa rồi tiến vào khí hải, bị nó há miệng nuốt thẳng lấy.

    "Phừng phừng"

    Thần Phách càng hút nhiều linh khí, nhiệt độ quanh nó càng lúc càng cao lên, cảm giác như sắp bị phỏng.

    Chính lúc đó, Thần Phách đột nhiên trở nên trong suốt, rồi một đám lửa nhỏ lặng lẽ hình thành.

    Đám lửa kia cũng trong suốt như lưu ly, nhưng chỉ chút xíu chừng đó thôi vẫn đủ khiến Thần Phách run rẩy dữ dội.

    Gương mặt Thần Phách nhắn nhó méo mó, ấn pháp tu luyện run lên bần bật, nhiệt độ nóng cháy tràn ngập như muốn thiêu rụi Thần Phách.

    "Phừng phừng"

    Thời gian càng trôi đi, ngọn lửa trong suốt xuất hiện càng nhiều, chỉ nửa canh giờ sau, Thần Phách đã hoàn toàn bao trùm trong lửa.

    Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhìn bề ngoài như chẳng có gì nguy hiểm, nhưng hắn biết Thần Phách của mình đang ở trong một trạng thái cực kỳ hiểm nghèo.

    Tình trạng này còn hung hiểm hơn xa khi giao đấu với Cơ Huyền, Phương Vân, chỉ một sai lầm nhỏ chắc chắn không có cơ hội sửa chữa.

    Dù cho đau nhức nhói cả tim, nhưng Mục Trần ngoài việc cắn răng cố chịu, thì chỉ còn con đường khác là chết. Muốn bước lên Chí Tôn, con đường đau khổ này nhất định hắn phải bước qua.

    Chỉ có thông qua gian khổ đau đớn, mới có thể phá kén thành bướm, bước trên con đường Chí Tônm trở thành cường giả chân chính mà muôn người kính sợ trên Đại Thiên thế giới!

    Thời gian chầm chậm trôi qua, thần trí Mục Trần dần trở nên mơ hồ, đau đớn nóng bỏng ăn mòn tâm trí, nhưng hắn vẫn còn giữ được chút thanh tỉnh cuối cùng, ấn pháp tu luyện trên tay Thần Phách không hề bị lay động.

    Hắn bây giờ phải tiếp tục kiên trì.

    Một ngày nhanh chóng trôi qua.

    Sau một ngày, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Từ Hoang hoàn toàn khôi phục lại, tinh thần và linh lực đều trở về trạng thái toàn thình, không còn cảm giác mệt mỏi suy nhược khi trước nữa.

    Bốn người nhìn thấy Mục Trần vẫn còn trong trạng thái tu luyện, mà gương mặt lại ra vẻ cực kỳ đau khổ, liền hiểu ngay hắn đang muốn vượt qua Thần Phách nan.

    Họ lập tức chuyển mình đứng dậy, bỏ qua tu luyện bản thân, chia nhau cảnh giác canh phòng, tuần tra đánh đuổi những đám người vẫn còn mơ mộng chưa từ bỏ ý định phải chạy trốn khỏi rừng rậm.

    Nhờ vào đĩa ngọc Mục Trần giao cho, mấy người bọn họ hoàn toàn thoải mái sử dụng linh lực, còn những chi đội tiến vào đây chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, nên không cách nào làm khó cho họ, cuối cùng dễ dàng bị đánh đuổi chạy tán loạn.

    Lai hai ngày nữa trôi qua.

    Bên ngoài Tàng linh viện, Mục Trần ngồi yên như tượng đá, không hề nhúc nhích.

    Bãi đất rộng rãi, bốn người đứng tản ra bốn phía, trên những cây gai to lớn, ánh mắt sắc nhọn như ưng rình mồi quét đảo tứ phương.

    - Thần Phách nan còn chưa xong ư...

    Trầm Thương Sinh lẩm bẩm nghi hoặc.

    - Lần trước chúng ta độ Thần Phách nan, cũng chỉ có 4 ngày mà thôi, nhưng dáng vẻ của hắn xem ra phải lâu hơn chúng ta nhiều.

    Lý Huyền Thông cũng lên tiếng. Theo lý thuyết, Thần Phách nan là ải ngắn nhất trong Chí Tôn Tam Nan, nhưng lại hung hiểm đáng sợ nhất.

    - Hắn càng ngày càng lợi hại!

    Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ than thở. Sau khi tham gia đại tái linh viện, thực lực bọn họ tăng lên rất nhanh, với hắn và Lý Huyền Thông lúc này đã có tư cách thử tiến vào nhị trọng Thần Phách nan. Thực lực của hai người xem như có thể xếp vào hàng cao thủ hàng đầu, nhưng so với Mục Trần linh lực nan lại chênh lệch không nhỏ. (LTC: ở trên nói mấy đội trưởng top 16 toàn nhị trọng trở lên, các chú còn tồn tại là may rồi, nổ cho lắm)

    Lý Huyền Thông cũng thở dài, ánh mắt phức tạp. Ai ngờ được một tên tân sinh gần hai năm trước cố gắng lắm mới trụ được sau ba chiêu của hắn, vậy mà lúc này đã hoàn toàn vượt mặt bỏ xa hắn rồi.

    - Lạc Li thật biết nhìn người.

    Lý Huyền Thông chua xót. Hắn từng phản đối Lạc Li, vì cho rằng Mục Trần không có tư cách xứng đôi với nàng, nhưng lúc này hắn đã hiểu, cái tên nhóc mà hắn xem là đầu đá kia đã nhanh chóng ma luyện, rồi tỏa sáng cực kỳ chói mắt.

    Trầm Thương Sinh liếc nhìn vẻ mặt chua xót của Lý Huyền Thông, mỉm cười vỗ vai an ủi.

    "Vù"

    Thình lình cả hai biến sắc, đưa mắt nhìn vào rừng rậm, tiếng gió dồn dập truyền tới cùng với dao động linh lực mạnh mẽ.

    Có kẻ nào đó cũng sử dụng được linh lực trong khu rừng đặc biệt này?

    Lý Huyền Thông và Trầm Thương Sinh thần sắc nghiêm trọng, búng tay ra dấu. Tô Huyên và Từ Hoang cũng vội vàng lướt tới, ánh mắt bốn người gắt gao tập trung vào mục tiêu đang hướng tới.

    Tiếng gió càng lúc càng dữ dội, rồi hai cái bóng nhanh như chớp lao ra khỏi bóng râm.

    Ngay lúc đó, cả bốn người mừng rơn thở phào, gương mặt trở nên vui mừng.

    Vì hai cái bóng dịu dàng kia, chính là Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền.

    Khi hai cô nàng này xuất hiện, thì họ chắc chắn sẽ được an toàn. Trong đại tái linh viện lúc này, ngay cả Cơ Huyền cũng không có bản lĩnh đả thương Mục Trần dưới sự bảo vệ của Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét